Hai tuần nay Jeon JungKook bị tai nạn, ai nấy cũng đều rất lo lắng.
Đặc biệt là TaeHyung, hắn hầu như ở bên cạnh JungKook hai mươi bốn giờ liền để chăm sóc cho cậu.
Mỗi ngày, hắn đều làm theo lời dặn của bác sĩ là nói chuyện cho cậu nghe. Nói hết chuyện này rồi đến chuyện kia, nào là chuyện Kim gia rồi đến chuyện hắn tức giận vì cậu bị hại, kể cả dự tính kết hôn cùng cậu trong tương lai. Cứ như thế hắn mãi nói chuyện mà không có đề tài cụ thể, cũng không hề có tiếng trả lời từ đối phương.
"Bảo bối, đến khi nào thì em mới chịu tỉnh lại? Nếu em có chuyện gì đó giận anh hay trách anh thì em cứ ngồi dậy đánh anh hay mắng anh cũng được nhưng xin em đừng im lặng như thế... anh rất sợ.
Phải chi hôm đó...anh đến đón em thì em sẽ không có chuyện gì. Tất cả là lỗi của anh,...mọi chuyện đều do anh mà ra.
Bảo bối...em đừng trừng phạt anh nữa được không? Em cứ như vậy mãi, anh đau lòng lắm.." TaeHyung ngồi bên cạnh giường JungKook, nắm tay cậu thì thào với giọng chua xót và nghẹn ngào.Điều đó chứng tỏ mấy ngày qua Kim TaeHyung đã thống khổ thế nào, hắn dằn vặt bản thân ra sao vì đã không thể bảo vệ tốt cho cậu. Nhìn những vết thương trên người cậu, nhìn cậu hôn mê sâu tâm can hắn còn đau đớn hơn chính chủ đang nằm ở kia.
Hắn hận bản thân lúc nào cũng là người làm cậu thương tổn. Mười năm trước hắn khiến cậu đau lòng, chưa kịp bù đắp thì lại để cậu tổn thương thể xác. Quả thật đời này hắn nợ cậu rất nhiều, dùng cả kiếp này Kim TaeHyung cũng không trả đủ cho Jeon JungKook vì thế kiếp sau hắn hứa sẽ tiếp tục chăm sóc, yêu thương cậu đến hết đời.
----------------------------------------------Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, mới đó đã hai tháng năm ngày, Jeon JungKook vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Mọi người ai nấy cũng sốt ruột, Jeon NamJoon và Jeon mẹ thay phiên nhau cùng TaeHyung chăm sóc cho JungKook, ngày ngày nói chuyện với cậu.
"Kookie! Con ngoan, mau tỉnh lại đi. Nhìn con như vậy mẹ rất đau lòng. Mọi người ai cũng rất lo cho con, nhất là TaeHyung... thằng bé vì con mà quên ăn quên ngủ..Nếu con yêu TaeHyung thì mau tỉnh dậy, đừng để thằng bé vất vả và đau đớn nữa." Jeon mẹ vừa khóc vừa ngồi bên trò chuyện với cậu, tiện thể trông chừng để TaeHyung ra ngoài giải quyết một số việc.
Cùng lúc đó cửa phòng bệnh mở ra, một chàng trai vội bước vào. Tất nhiên đó không phải là Kim TaeHyung mà là Min YoonGi.
Mấy tháng trước, Min YoonGi vì bận một số việc ở bên Ý nên phải bay sang đó giải quyết và anh cũng không hề biết chuyện của cậu với TaeHyung. Đến hôm nay quay về, anh liền gọi cho cậu nhưng không gọi được. Nhà khoá cửa đã lâu, đến bệnh viện nơi cậu làm thì mới biết cậu bị tai nạn và đang nhập viện vì thế anh mới gấp gáp đi tìm.
"Cháu chào bác!" YoonGi lên tiếng hỏi chào hỏi
"YoonGi!" Jeon mẹ nhìn thấy Min YoonGi thì ngạc nhiên.
"Vâng, JungKook...em ấy bị gì?" Nói xong anh hướng mắt về phía giường bệnh.
"Thằng bé bị tai nạn, tuy đã qua cơn nguy hiểm nhưng bị hôn mê sâu không có dấu hiệu tỉnh lại."
Min YoonGi nghe được lời đó của Jeon mẹ thì thất thần, lòng anh đau như cắt. Tại sao chỉ mấy tháng không gặp cậu lại ra nông nổi này?
"Kookie...anh là YoonGi đây... em tỉnh dậy nói chuyện với anh đi." Min YoonGi đau lòng bước đến gần cậu rồi cất tiếng nói.
"Mỗi ngày, mọi người ai nấy cũng đều nói chuyện với thằng bé để mong nó sớm bình phục. Vậy mà đến nay đã hơn hai tháng, Kookie vẫn nằm im bất động như vậy." Jeon mẹ vừa giải bày vừa rơi nước mắt.
"JungKook, em yên tâm!Anh sẽ sớm tìm ra cách để giúp em. Em hãy đợi anh!" Nói rồi YoonGi lưu luyến đặt một nụ hôn lên trán cậu và lập tức rời đi.
Vote dùm mình nhé!
Dạo này bận học nên ra chap hơi chậm mong các bạn thông cảm và ủng hộ mình.
Tks so much 😽
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook fic] Đời Này Chỉ Cần Có Em
FanfictionThể loại: Thanh mai trúc mã, 1x1, HE, bá đạo cường công x si tình thụ, ngược tâm. Văn Án: Mọi sự hỷ, nộ, ái, ố ở trên đời này đều xuất phát từ thứ gọi là tình yêu. Có thể nói tình yêu chính là nổi đau khổ của nhân thế, là vết rạn nứt khó lành ở sâ...