"Ghen?" cậu đang rất khó hiểu về điều hắn nói.
"Ừ, vì em thân mật cùng người con trai khác nên anh ghen." Nhìn vẻ mặt bất ngờ của JungKook, hắn cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu.
"Ý...ý...anh là...là...sao?".
"Đồ heo! Có người nào khi yêu mà không ghen."
"Yêu?...Anh yêu ai?" Hiện tại não và tim Jeon JungKook đang bị Kim TaeHyung khủng bố dữ dội vì thế mới ăn nói lộn xộn, đầu óc thông minh của một bác sĩ cũng trở thành đầu heo.
"Em muốn anh tức chết có phải không? Jeon JungKook em nghe cho kĩ đây. Anh yêu em! Yêu đầu heo ngu ngốc là em!"
Thật vậy, cuối cùng thì Kim TaeHyung đã nhận ra bản thân hắn yêu cậu từ rất lâu rồi. Có thể là từ mười năm trước hắn cũng yêu cậu như cách cậu đơn phương hắn nhưng khác ở chỗ hắn không thể xác định được tình cảm của bản thân dành cho cậu, lại thêm sự xuất hiện của Karine, cô gái hiền lành và ấm áp đó đã dần xoá mờ hình ảnh Jeon JungKook trong lòng hắn.
Vào ngày hắn quay về Hàn Quốc, liền có việc cần giải quyết ở đài truyền hình. Không ngờ tại đây hắn vô tình gặp lại cố nhân xưa, lòng hắn có chút xúc động, cảm giác trong tim khó tả thành lời. Tuy vậy, hắn nhanh chóng bỏ qua mà không chú tâm đến điều đó, chỉ chào hỏi cậu qua loa rồi rời đi.
Đến khi bọn họ gặp lại nhau ở Jeon gia, trái tim hắn như lạc mất nhịp vì ngũ quan xinh đẹp của cậu. Mặc dù đã gặp nhau nhưng lần đó hắn không nhìn kĩ gương mặt của JungKook, hôm nay mới phát hiện quả thật cậu là một mỹ nam xuất chúng không khỏi khiến người khác động lòng.
Chính vì điều đó làm cho Kim TaeHyung bị mê mẩn và bị trái tim sai khiến nên vô thức đồng ý đi Úc cùng cậu. Có thể nói khoảng thời gian ở bên cạnh Jeon JungKook là thời điểm hạnh phúc và vui vẻ nhất trong cuộc đời hắn. Hắn nhận ra chỉ có ở bên cạnh cậu, hắn mới xuất hiện những cảm giác kỳ lạ mà bên cạnh Karine chưa bao giờ hắn cảm nhận được.
Lúc Karine cùng bố mẹ hắn và Jeon gia quay về Hàn Quốc, ngay tại khoảnh khắc đó đáng lẽ hắn nên vui mừng mới phải nhưng ngược lại TaeHyung sầu não hơn.
Sau buổi ăn trưa hôm đó, JungKook nhận điện thoại của người con trai kia thì lòng hắn bồn chồn, khó chịu. Vậy nên ngay khi cậu rời khỏi, hắn cũng diện lý do là bận công việc để đuổi theo
Hắn bất ngờ khi thấy JungKook đến công viên gần toà nhà cậu và gặp một người con trai. Người này vóc dáng không tệ, trông rất tuấn tú, lịch thiệp vả lại anh ta cùng với JungKook có mối quan hệ rất thân thiết.
Cả buổi đó hắn ngồi trong xe, hướng mắt về phía hai người họ. Kim TaeHyung thật sự không biết họ nói gì, chỉ thấy lúc sau người kia ôm cậu vào lòng. Lúc này hắn rất giận dữ, ánh mắt phát ra lửa, tay nắm thành quả đấm, trong lòng đau đớn tột cùng nhưng chính vì sự tức giận này của hắn mà đã thốt lên những lời thương tổn đến cậu.
Những ngày sau đó Kim TaeHyung không gặp được cậu, hắn vô cùng lo lắng và hối hận. Cũng may vào hôm sinh nhật Jeon NamJoon, cậu đã xuất hiện nhưng cậu còn đem đến người con trai kia lại cùng anh ta đùa giỡn vui vẻ mà không hề để ý Kim TaeHyung tâm can đau nhói. Ngay khi nhìn thấy cậu một mình đi về phía nhà sau thì hắn đã thừa dịp đuổi theo giải thích với cậu. Có điều Kim TaeHyung không ngờ rằng cậu lại tuyệt tình mà cắt đứt quan hệ tri kỷ bao năm, khiến hắn tổn thương sâu sắc với hận chính bản thân mình.
Gần nửa tháng qua Kim TaeHyung bị nổi đau trong lòng hành hạ, hắn không còn quan tâm đến mọi thứ ngay cả Karine. Ngày qua ngày, hắn cắm đầu vào xử lý công việc của công ty rồi tối đến lại đi uống rượu đến say xỉn và ngủ bờ ngủ bụi ở đâu đó chứ không quay về Jeon gia. Có lẽ hôm nay ông trời thương hắn nên mới đưa Jeon JungKook đến giúp hắn, đưa hắn về nhà cậu và chăm sóc nhưng bất ngờ hơn nữa cậu lại chính miệng nói yêu hắn làm cho hắn vui mừng, hạnh phúc đến ngỡ vừa quay về từ chốn lao tù tăm tối.
Bao nhiêu đó đã đủ làm hắn nhận ra, từ lâu hắn đã yêu cậu nhưng vì ngu ngốc mà làm thương tổn cậu hơn mười năm qua. Kim TaeHyung hắn không thể sống nếu thiếu Jeon JungKook.
Đến khi bỏ lỡ mới nhận ra ta yêu người...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook fic] Đời Này Chỉ Cần Có Em
FanficThể loại: Thanh mai trúc mã, 1x1, HE, bá đạo cường công x si tình thụ, ngược tâm. Văn Án: Mọi sự hỷ, nộ, ái, ố ở trên đời này đều xuất phát từ thứ gọi là tình yêu. Có thể nói tình yêu chính là nổi đau khổ của nhân thế, là vết rạn nứt khó lành ở sâ...