Chương 30: Lần đầu (1)

8.3K 440 8
                                    

Kim TaeHyung gặp lại Jeon JungKook cũng giống như việc hắn mới bước ra khỏi từ bóng tối và hướng đến ánh sáng đẹp đẽ. Những chuỗi ngày vật vả, đau khổ hành hạ bản thân đã không còn, thay vào đó là vui vẻ, hạnh phúc khi được ở bên cạnh người hắn yêu.

Ba ngày nay Kim TaeHyung giống như bảo mẫu kiêm tài xế của JungKook, mọi chuyện tất thảy hắn đều làm thay cậu.

Mỗi buổi sáng Kim TaeHyung sẽ đưa cậu đến bệnh viện HunSo để làm việc và buổi trưa hắn sẽ nấu cơm rồi đem đến ăn cùng cậu.

Có điều hôm nay không giống như mọi khi bởi vì Kim TaeHyung có công việc cần giải quyết.

"Hôm nay anh bận chút việc nên không nấu cơm, đến trưa anh sẽ đến đón em ra ngoài ăn". Lúc JungKook định mở cửa xe bước xuống thì TaeHyung giữ tay cậu lại và căn dặn

"Việc gì, quan trọng lắm sao?" JungKook nghi hoặc hỏi hắn. Thường thì hắn dù bận công việc thế nào cũng sẽ tự tay nấu đồ ăn cho cậu nên hôm nay khi nghe hắn nói như vậy liền nghĩ chắc là chuyện gấp.

"Không có gì chỉ là Karine muốn gặp anh nói chuyện!".

Đúng vậy, sáng hôm nay hắn nhận được điện thoại từ Karine, cô ấy khóc lóc năn nỉ hắn quay về giải thích rõ thái độ mấy ngày qua của hắn. Biết mình có lỗi, hắn cũng đồng ý gặp cô đồng thời nói rõ mọi chuyện.

"Ra là gặp vợ chưa cưới! Anh cứ lo mà gặp cô ấy, em ăn trưa hay không cũng chẳng quan trọng." Lời nói tỏ rõ sự hờn dỗi kèm theo đó là hành động mở cửa xe định bước xuống.

"Em ghen sao, bảo bối?." TaeHyung kịp giữ cậu lại rồi trêu chọc.

"Ghen cái đầu anh, em chỉ là có ý tốt nhắc nhở anh quan tâm đến vợ chưa cưới một chút."

"Giấm chua nồng nặc thế mà nói không ghen. Thật ra anh gặp cô ấy để giải thích mọi chuyện và yêu cầu huỷ hôn."

"HUỶ HÔN? Anh đang đùa à?"

"Em thấy anh đùa chỗ nào? Bây giờ anh đã có vợ rồi, không thể nào nạp thêm thiếp vì thế mới huỷ hôn." Vừa nói hắn vừa tiến sát lại gần cậu áp sát cậu lên thành cửa xe, khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau 1cm

Cũng may tấm kính chắn xe được làm bằng loại kính một chiều. Đặc điểm của loại kính này là chỉ có bên trong nhìn thấy bên ngoài còn bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong.

"Tên khốn này, lại bắt đầu giở trò." JungKook quýnh quáng đẩy hắn ra và la mắng.

"Chẳng lẽ vợ yêu muốn anh ra ngoài vụn trộm?" Hắn nắm lấy đôi tay đang đẩy mình ra rồi nở nụ cười gian tà.

"Ăn nói hàm hồ! Khi nào em trở thành vợ anh chứ?" Vì không thể thắng nổi Kim TaeHyung nên cậu đành ngồi im chịu trận.

"Bảo bối thật hư mà, cả chồng em cũng không nhận. Để coi anh dạy dỗ em thế nào."

Cách dạy dỗ mà hắn nói chính là thẳng thừng hôn cậu. Nụ hôn này không mãnh liệt cũng chẳng dịu dàng nhưng chứa đựng sự yêu thương và tính chiếm hữu của hắn dành cho cậu.

JungKook cũng đã quen với cái hôn của hắn nên không chống cự, ngược lại còn chủ động ôm sau gáy hắn để tạo nụ hôn sâu. Cả hai người môi kề môi, lưỡi quấn lưỡi day dưa mãi không dứt.

"Bảo bối, về nhà được không? Anh không thể nhịn được nữa." Một hồi lâu TaeHyung cũng buông cậu ra rồi cất giọng cầu xin.

Quả thật nụ hôn ấy đã bất ngờ châm ngòi cho dục vọng của TaeHyung, tính khí của hắn có dấu hiệu ngẩng cao đầu. Mấy ngày qua ngoài việc giúp JungKook phát tiết thì hắn cũng không làm gì thêm bởi vì hắn muốn cho cậu thời gian để chấp nhận hắn nhưng bây giờ hắn không thể nhịn được nữa và cũng không muốn nhịn.

"TaeHyung, em còn phải đi làm." Mặc dù là nói vậy nhưng JungKook lúc này cũng thở hổn hển, không khác Kim TaeHyung là mấy.

"Không cần phải đi làm, anh thừa sức nuôi em." Không để cậu đáp ứng, hắn liền khởi động xe chạy thẳng về chung cư.
.....

[Vkook fic] Đời Này Chỉ Cần Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ