Có những sự thật chúng ta cứ mãi giấu trong lòng mà không dám nói ra với một người nào đó. Đến khi bản thân rơi vào trường hợp mất khống chế hoặc người kia rơi vào trạng thái bất tỉnh, mất ý thức thì chúng ta mới dám ở trước mặt người đó thổ lộ những điều trong tâm can mình đã cất giấu bấy lâu.
Jeon JungKook chính là trường hợp thứ hai được nói đến. Bởi vì TaeHyung say đến không còn biết trời đất gì nên cậu mới can đảm ngồi cạnh hắn mà nói ra hết thảy lòng mình.
"Đồ khỉ! Lần này là lần cuối cùng em ở bên cạnh chăm sóc cho anh, sau này hãy tự lo cho bản thân mình đi!...
Anh biết không? Tuy rằng anh nhiều lần tổn thương em nhưng em vẫn là ngu ngốc yêu thương cái đồ ác tâm nhà anh....Mười năm trước em đã không thể quên anh thì mười năm sau cũng vậy...Có lẽ đời này Jeon JungKook chỉ yêu một mình Kim TaeHyung nhưng còn anh không thuộc về thế giới của em...Trước đây em còn có thể chờ đợi anh quay về nhưng bây giờ em không có lý do gì để tiếp tục nữa. Hiện tại anh đã tìm được một nửa cho mình lại còn chán ghét đồng tính luyến ái như em thì em cũng không thể dày mặt mà làm phiền đến anh.... Yên tâm đi, vài ngày nữa em sẽ rời đi thật xa, cả đời này em cũng sẽ không nói với anh về tình cảm của em dành cho anh, vì như vậy anh sẽ không thấy kinh tởm khi có một thằng đàn ông đã yêu anh rất nhiều năm...TaeHyung, về sau phải sống cho tốt và thật hạnh phúc đấy...! Em yêu anh.". Vừa nói JungKook vừa rơi nước mắt.Từng câu chữ của cậu thốt ra cứ như những dòng nhật ký được chính miệng Jeon JungKook viết nên, tuy không dài như đôi ba trang giấy nhưng lại chứa đầy đủ nội dung, cảm xúc của chính cậu. Những lời cất giấu bấy lâu, những yêu thương suốt chừng ấy năm qua hôm nay đã được nói ra hết thảy thì tất nhiên trong lòng cũng sẽ nhẹ đi
Sau một hồi ổn định lại tâm trạng, Jeon JungKook định đi ra ngoài. Có điều khi cậu vừa xoay người định bước đi thì cổ tay bất ngờ bị bắt lấy, chưa đến một giây cả người cậu ngã xuống giường.
"Em định đi đâu?" Kim TaeHyung đột nhiên lên tiếng.
"Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!" JungKook lúc này đang nằm sấp trên người Kim TaeHyung, cậu bị hai tay hắn khoá chặt trước ngực vậy nên cậu gấp gáp giãy giụa.
"Không."
"TaeHyung à, bình tĩnh lại đi tôi là Jeon JungKook chứ không phải Karine của anh. Buông tôi ra đi, tôi sẽ đi gọi cho Karine đến." Bởi vì sức lực của cậu không thể nào thắng nổi TaeHyung nên đành im lặng thoả thuận. Cậu chính là nghĩ hắn say nên mới lầm tưởng cậu là Karine.
"Tôi không cần Karine, người tôi cần là em. Jeon JungKook!" Hắn dứt khoát khẳng định
"Anh say quá rồi, ngủ đi, đừng ở đó nói nhảm nữa." JungKook nghe hắn nói như vậy thì trong lòng có một loại cảm xúc gì đó khó tả.
"Tôi rất tỉnh, những lời em nói tôi đều đã nghe hết." Quả thật Kim TaeHyung đã tỉnh từ lúc ở trên xe nhưng vì sợ nếu cậu biết sẽ đem hắn về Jeon gia nên hắn tiếp tục giả vờ.
"Khỉ thật! Anh đã tỉnh dậy thì còn đóng kịch giả say làm gì? Anh muốn..."
Lời chưa được nói hết ra thì bỗng dưng Kim TaeHyung xoay người lại đặt cậu nằm xuống giường, môi bị hắn hung hăng chiếm lấy. Hắn cứ như một con dã thú mà chiếm lĩnh con mồi, đôi môi không ngừng mút mát tinh khí trong người cậu, cái lưỡi cũng không an phận mà tiến sâu vào bên trong. JungKook lúc này cảm thấy môi và lưỡi của hắn giống như một cơn cuồng phong, nó càn quét tất cả mọi ngóc ngách trong khoang miêng lại còn quấn quýt lấy lưỡi của cậu chơi đùa.
"Tên khốn này! Chẳng phải anh kì thị đồng tính sao?" Còn chút sức lực cuối cùng cậu nhanh chóng đẩy hắn ra và bỏ chạy.
Nhưng TaeHyung không để cậu bỏ trốn mà tóm cậu lại, dùng sức đẩy ngã cậu xuống giường sau đó đem thân thể cao to đè lên người cậu, khoá chặt tay cậu trên đỉnh đầu.
"Nói cho em biết, tôi chưa hề chán ghét đồng tính luyến ái chỉ là hôm đó tôi vì cơn ghen làm mù quáng nên nhất thời thốt ra những lời đó, vì thế xin em hãy tha thứ cho tôi!" Kim TaeHyung vừa tức giận trước hành động bỏ chạy của cậu vừa nhẹ giọng cầu xin tha thứ
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook fic] Đời Này Chỉ Cần Có Em
FanfictionThể loại: Thanh mai trúc mã, 1x1, HE, bá đạo cường công x si tình thụ, ngược tâm. Văn Án: Mọi sự hỷ, nộ, ái, ố ở trên đời này đều xuất phát từ thứ gọi là tình yêu. Có thể nói tình yêu chính là nổi đau khổ của nhân thế, là vết rạn nứt khó lành ở sâ...