Chương 37: Bị hại

6.6K 387 3
                                    

"Sông sâu biển thẳm dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người."

Từ trước đến nay, Kim TaeHyung luôn nghĩ rằng Karine là một cô gái tốt, lòng dạ bao dung, hiểu chuyện và biết cách đối nhân xử thế nhưng hắn đâu ngờ chỉ vì lời huỷ hôn của hắn đã biến cô thành một con mãng xà thâm độc.

Dùng lời nói không thể lay chuyển lòng JungKook nên cô chuẩn bị dùng hành động để trả thù.

Cụ thể là chiều ngày hôm nay, TaeHyung vì bận một chút chuyện riêng mà không thể đón cậu tan làm vì vậy JungKook tự mình lái xe về nhà.

Từ bệnh viện HunSo về đến chung cư K sẽ phải đi vào một con đường vắng nên chỉ có một số ít xe cộ qua lại. Chính điều đó đã tạo nên sự thuận lợi cho việc Karine thuê người lái xe đâm vào xe cậu, làm cho cậu không kịp trở tay và bị thương nặng.

Bởi vì con đường ít người mà chẳng ai phát hiện ra vụ tai nạn, người đâm xe JungKook thì đã bỏ trốn từ lâu, thế nên  cậu không được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời dẫn đến tình trạng mất máu trầm trọng.

Khoảng chừng hai mươi phút sau, một vài cư dân gần đó phát hiện được và nhanh chóng đưa cậu vào bệnh viện cấp cứu.

TaeHyung sau khi nghe được tin thì lòng run rẩy, sợ hãi đến mức lập tức huỷ họp với đối tác để chạy đến xem cậu.

"Cô y tá, bệnh nhân JungKook hiện tại thế nào?" Kim TaeHyung chạy đến phòng cấp cứu liền gặp một nữ y tá từ trong bước ra.

"Cậu ấy mất máu quá nhiều, hiện tại đang truyền máu, xin hỏi anh là gì của Jeon JungKook?." Y tá vội vàng đáp.

"Tôi là chồng của cậu ấy." TaeHyung không hề ngượng ngùng nói.

"Vậy được rồi, mong anh bình tĩnh đợi bên ngoài chúng tôi sẽ cố hết sức." Cô y tá có hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng mỉm cười trấn an hắn.

"Cám ơn cô!"

"Không có gì." Nói xong cô y tá rời đi.

Lòng Kim TaeHyung lúc này cứ như lửa đốt, hắn đi tới đi lui, hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn tín hiệu phòng cấp cứu. Hắn tự trách bản thân mình vô dụng để cậu một mình gặp nguy hiểm như thế. Nếu tiểu bảo bối có mệnh hệ nào hắn sẽ ân hận cả đời và nhất định tìm người gây tai nạn kia bâm thay thành trăm mảnh.

"TaeHyung! JungKook...nó...thế nào?" Jeon mẹ gấp gáp chạy tới hỏi.

Lúc nãy Jeon NamJoon được TaeHyung báo tin thì hoảng hốt vô cùng. Ông liền truyền lời đến Jeon mẹ và Kim gia. Bọn họ tức tốc kéo đến bệnh viện.

"Bác sĩ đang cấp cứu, em ấy mất máu quá nhiều." TaeHuyng sốt ruột trả lời

"Sao thằng bé lại bị như vậy chứ?" Jeon mẹ đau lòng khóc lóc.

"Là do cháu không chăm sóc tốt cho em ấy, để em ấy một mình lái xe nên mới ra nông nổi này."

"Sao con lại tự trách như vậy. Bên phía cảnh sát đang điều tra người gây ra tai nạn kia, nhanh chóng sẽ có kết quả thôi." Jeon NamJoon lên tiếng an ủi TaeHyung.

"Nếu cháu biết là ai làm. Cháu nhất định bắt người đó phải trả giá."

Karine nghe lời nói đó của hắn thì trong lòng có hơi run sợ. Ban nãy cô nghe tin liền đi theo Kim gia đến đây xem xét. Lúc đầu cô muốn Jeon JungKook biến khỏi thế gian này để cô có được TaeHyung mãi mãi nhưng đâu ngờ hắn lại vì người con trai đó phẫn nộ đến như vậy. Nếu hắn biết do cô gây ra không biết hắn sẽ đối với cô như thế nào.

"Bác sĩ, JungKook thế nào rồi?"

Sau một hồi chờ đợi, phòng cấp cứu đã mở ra, các bác sĩ cùng y tá lần lượt bước ra ngoài. TaeHyung và mọi người nhanh chóng đến hỏi tình hình của cậu.

"Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng hôn mê sâu." Bác sĩ liền thông báo

"Thế khi nào con trai tôi mới tỉnh dậy?" Jeon NamJoon lên tiếng hỏi.

"Cái này chúng tôi vẫn chưa xác định được, có thể là 1 tuần, 1 tháng hay 1 năm, thậm chí là cả đời tuỳ theo bản năng đấu tranh sinh tồn của cậu ấy."

"Vậy phải làm sao?" TaeHyung sốt sắn hỏi.

"Cách duy nhất khiến cậu ấy sớm tỉnh lại là mọi người hãy ngồi bên cạnh trò chuyện với cậu ấy càng nhiều càng tốt để cậu ấy dần nhận thức được thế giới xung quanh, người thân bên cạnh để đấu tranh cùng tiềm thức đang ngủ say. Còn không... chúng tôi rất xin lỗi không còn cách khác."

Nói rồi các bác sĩ nhanh chóng đi khỏi, để lại mọi người thất thần, đau lòng.

[Vkook fic] Đời Này Chỉ Cần Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ