Ngỡ rằng trong nhà hôm nay sẽ vắng bóng Kim TaeHyung nên cậu mới vô lo vô nghĩ mà đi cùng với Min YoonGi đến tận khuya mới về, nhưng đâu ngờ khi mở cửa bước vào cậu liền nhìn thấy hắn đang ngồi ở sopa phòng khách.
"TaeHyung!" Vì bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn nên cậu nhất thời thốt lên.
"Đi đâu mới về?" TaeHyung lên tiếng hỏi và từng bước tiến đến gần cậu.
"Em đi chơi cùng một người bạn."
"À, là bạn thế nào?"
"Đàn anh cùng trường lúc trước." Tuy cậu không biết lý do gì hắn tra hỏi cậu nhiều như vậy nhưng cậu vẫn kiên nhẫn trả lời hắn.
"Đàn anh cùng trường thế nào lại ôm ấp nhau như tình nhân?" TaeHyung đột nhiên tức giận mà nói lên câu này.
Lúc trưa sau khi cậu rời đi, Kim TaeHyung cảm thấy lòng khó chịu nên cũng chạy theo cậu. Có thể nói hôm nay hắn đã chứng kiến hết thảy việc cậu ở cùng với người con trai kia, cái ôm mà hắn nói chính là lúc Min YoonGi kéo cậu vào lòng để an ủi nhưng hắn nhìn sao lại ra kiểu ôm ấp giữa tình nhân.
"Anh nói nhảm gì vậy?"
"Tôi nói nhảm? Sao em không hỏi chính em có phải loại đồng tính luyến ái đáng ghê tởm kia hay không?" Kim TaeHyung giận đến độ mất kiểm soát mà nói lên những câu khiến người khác đau lòng
"Tôi đồng tính luyến ái thì đã sao? Tôi ôm ấp ai là quyền của tôi không liên quan đến anh. Nếu anh thấy tôi thật kinh tởm thì anh có thể xem như chưa từng quen biết loại người như tôi." Nói rồi cậu lập tức chạy ra khỏi nhà kèm theo đó là nước mắt giàn giụa.
Thật sự lúc này tim cậu đau như cắt, Kim TaeHyung sao có thể nhẫn tâm mà thốt lên những lời nói đó. Cậu đồng tính luyến ái thì sao? Chẳng phải điều đó vì hắn mà ra sao? Từ trước đến giờ JungKook cũng không biết bản thân cậu rốt cuộc là đồng tính luyến hay song tính luyến, cậu chỉ biết một điều rằng cậu yêu một người duy nhất chính là Kim TaeHyung và chưa bao giờ rung động với ai khác ngoài hắn. Thế mà hôm nay chính miệng hắn sỉ nhục loại tình cảm đồng tính đó của cậu. Cậu thích đàn ông thì có gì sai? Cậu yêu Kim TaeHyung thì cũng có gì sai trái huống chi cậu chưa hề gây cản trở gì cho cuộc sống của hắn, ngược lại chính hắn mới là người làm xáo trộn cuộc sống của cậu. Nếu hắn đã chán ghét đồng tính đến vậy thì có lẽ cậu nên cất giấu tình yêu đó trong sâu thẳm tâm can mà bước ra khỏi cuộc đời của hắn mãi mãi.
Dưới cơn mưa tuyết trắng xoá có một chàng trai trẻ cứ loanh quanh vô định mãi cũng không biết đi đâu, về nhà bố mẹ không được, về nhà cậu cũng không xong, giờ này đã khuya còn bạn bè, đồng nghiệp nào có thể chào đón cậu. Lúc này JungKook thấy mình rất cô đơn và trống trải nhưng quan trọng hơn là tâm của cậu lạnh hơn bao giờ hết. Mệt mỏi, bất lực cậu ngồi xuống một phiến đá bên lề đường và cứ như thế lặng lẽ rơi nước mắt.
Cũng may vào lúc cậu sắp ngất đi, cuộc điện thoại của YoonGi gọi đến đã cứu cậu thoát khỏi cơn lạnh cống của mùa đông.
Min YoonGi đến và đưa cậu về nhà anh để chăm sóc. Hiện tại tuy cậu đã ngủ nhưng vẫn thoáng rơi nước mắt, điều này làm anh xót xa vô cùng. Mặc dù không biết cậu xảy ra chuyện gì nhưng anh chắc chỉ có Kim TaeHyung mới có thể làm Jeon JungKook khổ sở đến như vậy.
Đối với Min YoonGi thì JungKook chính là người được anh hết mực yêu thương và cưng chiều nên dù phải tự mình gánh chịu đau khổ thì vẫn là không muốn JungKook khó xử về tình cảm của anh dành cho cậu, thay vào đó anh chỉ lẳng lặng bảo vệ và quan tâm cậu với tư cách một người anh trai cũng như luôn ủng hộ cậu để cậu theo đuổi tình yêu của chính mình.
Min YoonGi càng trân quý Jeon JungKook bao nhiêu thì Kim TaeHyung là người gieo rắc cho cậu bấy nhiêu thương tổn. Nếu hắn đã không biết tốt xấu như vậy thì YoonGi chính là ích kỷ tự tay dành cậu về bên cạnh anh.
Nếu anh không biết trân trọng tình cảm của em thì cũng sẽ có người khác thay anh mà yêu thương em...
Vote giùm mình nhé!
Sắp đi học rồi nên mình sẽ ra các chương chậm một chút.
Mong các bạn ủng hộ mình để
mình có động lực viết tiếp nha 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook fic] Đời Này Chỉ Cần Có Em
FanfictionThể loại: Thanh mai trúc mã, 1x1, HE, bá đạo cường công x si tình thụ, ngược tâm. Văn Án: Mọi sự hỷ, nộ, ái, ố ở trên đời này đều xuất phát từ thứ gọi là tình yêu. Có thể nói tình yêu chính là nổi đau khổ của nhân thế, là vết rạn nứt khó lành ở sâ...