Là một phần của khí hậu gió mùa Đông Á, Hàn Quốc có khí hậu ôn đới và bốn bốn mùa rõ rệt trong năm. Mùa lạnh thường kéo dài từ tháng mười hai cho đến tháng hai dương lịch, nhiệt độ cả nước trải dài từ Bắc xuống Nam là -8 độ và 0 độ.
Seoul lại là thủ đô nằm ở phía Tây Bắc Hàn Quốc vì thế cái giá lạnh của tiết trời tháng giêng ở đây cao nhất sẽ là -4 độ.
Giữa trời đông giá rét như thế đối với một người bị phong hàn mạn tính như Kim TaeHyung là một sự thống khổ.
Thường thì đối với một bệnh nhân bị phong hàn tuỳ theo trường hợp sẽ có những triệu chứng bệnh khác nhau và Kim TaeHyung cũng thế, mỗi khi bệnh tái phát hắn thường bị sốt rất cao, tay chân run rẩy, da mặt tái nhợt, toàn thân lạnh ngắt và mệt mỏi đến không thể làm được gì.
Jeon JungKook mấy ngày liền đều ở bên cạnh chăm sóc và dùng một số thuốc Tây y kết hợp với phương pháp xoa bóp đông y để làm giảm bệnh tình cho hắn.
Tuy Kim TaeHyung trăm lần làm cậu tổn thương nhưng mỗi lần thấy hắn bất lực như vậy thì đau đớn trong lòng cậu cũng sẽ vì thế mà tăng gấp bội.
Ruột gan cậu nóng như lửa đốt bởi thế cậu liền mua vé máy bay sang Úc sớm hơn ba ngày chỉ mong càng nhanh tìm ra phương pháp trị khỏi hẳn cho hắn.
"Cám ơn em" Kim TaeHyung mệt mỏi nói lời cảm ơn JungKook.
Hiện tại hai người ở trên máy bay và Jeon JungKook đang giúp hắn giữ nhiệt bằng cách chườm túi nóng, đắp thật nhiều chăn. Mấy ngày nay vì phát bệnh mà Kim TaeHyng giống như một con mèo nhỏ hiền lành, yếu đuối tất thảy mọi chuyện đều do JungKook thay hắn làm. Cậu vừa làm bác sĩ kiêm luôn y tá bên cạnh chăm sóc hắn 24 giờ liền không dám rời khỏi.
"Đừng cảm ơn tôi, tôi chỉ là được uỷ thác từ bố mẹ anh." Jeon JungKook đáp lời chứa giọng uỷ khuất, hờn dỗi nhưng trong đó cũng chứa đựng ý cười và hạnh phúc.
Đúng vậy, đây là lần đầu trong suốt nười năm cậu cười vì hắn, vì lời cảm ơn của hắn mà làm cho cậu thấy ấm áp và ngọt ngào. Dường như mọi đau đớn trong lòng cậu được xoá mờ vì lời nói này của hắn.
"Em còn giận tôi?" Kim TaeHyung thấy rõ sự giận hờn xen lẫn niềm vui trong lời nói của cậu, bỗng chốc lần đầu tiên hắn cảm thấy cậu thật đáng yêu và ngốc nghếch khiến cho hắn bật cười thành tiếng.
"Anh cười gì, chẳng phải anh thừa nhận rồi còn gì." JungKook bực tức khi thấy giọng điệu trêu ghẹo của hắn nhưng tay vẫn luôn nhẹ nhàng chườm túi ấm cho hắn
"Em bị đần à, tôi thừa nhận bao giờ, tôi chỉ nói đầu heo em thích nghĩ sao thì nghĩ." TaeHyung không biết sao lại rất thích trêu cậu, nhìn thấy cậu tức giận với vẻ mặt dễ thương đó liền khiến cho hắn vui vẻ và cứ muốn tiếp tục cùng cậu tranh cãi.
"Anh nói tôi là heo? Được lắm! Đồ khỉ nhà anh tự đi mà lo cho mình!" Nói rồi cậu bỏ túi chườm xuống, chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
"Đồ heo sĩ diện, tôi biết em không bỏ mặc tôi đâu." Kim TaeHyung nhìn thấy cậu tức giận lao như bay thì hắn nở nụ cười tươi rói và thì thầm.
Jeon JungKook lúc này ở trong nhà vệ sinh để ổn định tinh thần. Mặc dù cậu rất giận nhưng lòng thì ấm áp, cậu phần nào đã thấy được Kim TaeHyung của trước đây, lời nói luôn mang hàm ý trêu chọc cậu nhưng ít ra nó thân thiết và gần gũi hơn là lời nói khách sáo xa lạ kia.
Sau cơn mưa trời lại sáng....
Đọc xong thì vote vvà cmt cho mình nhé.
Tks so much.😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook fic] Đời Này Chỉ Cần Có Em
FanfictionThể loại: Thanh mai trúc mã, 1x1, HE, bá đạo cường công x si tình thụ, ngược tâm. Văn Án: Mọi sự hỷ, nộ, ái, ố ở trên đời này đều xuất phát từ thứ gọi là tình yêu. Có thể nói tình yêu chính là nổi đau khổ của nhân thế, là vết rạn nứt khó lành ở sâ...