Chương 42: Hạnh phúc (End)

10.2K 451 18
                                    

Cuối cùng ngày cưới của hai người cũng diễn ra. Lễ cưới bình dị được tổ chức trong nhà thờ rộng lớn ở nước Pháp, dưới sự chứng kiến của cha sứ cùng với bạn bè, người thân của Jeon JungKook và Kim TaeHyung.

Alain - Nhà thiết kế người Pháp đồng thời là bạn thân của TaeHyung thời trung học. Anh đã chính tay làm ra hai bộ lễ phục vô giá, có duy nhất trên thị trường thế giới để làm quà cưới cho bạn thân của mình.

Trong đó có một bộ vest đen lịch lãm, quý phái rất thích hợp cho Kim TaeHyung và một comple trắng sang trọng, thanh khiết dành cho hôn thê của hắn. Hai bộ lễ phục này khi được diện cùng nhau sẽ tạo ra một sự hoà hợp khó tả, vô giá về tinh thần.

Hai người một vest đen- một comple trắng tay trong tay bước vào lễ đường trang nghiêm đang có hiện diện của những người thân thiết và dưới sự chứng giám của Đấng Chúa Trời cùng lời tuyên thệ của vị linh mục. Hai người nắm tay nhau đọc lời thề nguyện.

"Kim TaeHyung/ Jeon JungKook, các con nguyện ý nên duyên chồng vợ và hứa cho dù trong hoạn nạn hay phú quý, ốm đau hay khoẻ mạnh đều sẽ luôn chung thuỷ, tôn trọng, yêu thương đối phương đến hết cuộc đời hay không?" Vị linh mục trịnh trọng đọc lời tuyên thệ.

"Chúng con đồng ý!" Cả hai nhìn nhau rồi đồng thanh trả lời.

"Tiếp theo, mời các con trao nhẫn."

Nghe lời chỉ thị của vị mục sư, cả hai xoay người đối mặt, mỉm cười trao nhẫn cho nhau.

"Cuối cùng thay mặt Đức Chúa tối cao, ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Hy vọng rằng trong tương lai các con sẽ sống thật hạnh phúc, sẽ biết nhường nhịn, biết hy sinh và một lòng một dạ yêu thương người bạn đời của mình. Trọn vẹn cùng nhau đi qua hết đời này." Đức cha đọc lời chúc phúc gửi đến cặp đôi trẻ.

Hoàn thành nghi thức, Kim TaeHyung không ngần ngại mà tiến đến hôn cậu, mọi người chứng kiến đều vỗ tay chúc mừng cho đôi trẻ.

Quả thực, giờ đây những đau khổ trong lòng của hai người đều được xoá bỏ và thay thế bằng mùi vị của hạnh phúc, cay đắng từng trải qua hiện tại được nấu thành ngọt ngào. Trải qua hơn mười năm xa cách, hiểu lầm và giận dỗi, đánh đổi nụ cười bằng nước mắt, chia ly rồi tìm về, cuối cùng hai người cũng mãi mãi thuộc về nhau.

---------------------------------------------

Tổ chức xong lễ cưới, TaeHyung liền đưa JungKook đi Úc hưởng tuần trang mật ấm áp.

Có thể nói nước Úc xinh đẹp này luôn là nơi chứa đựng hạnh phúc của họ, cũng nhờ nơi này hắn và cậu mới đến được với nhau.

Tại đây hai người đi chơi rất vui vẻ, TaeHyung cưng chiều cậu vô điều kiện. Cho cậu ăn toàn hào hải vị, đưa cậu đi chơi thật thoả thích, đồng thời đem lại cho cậu khoái cảm sung sướng của những lần hoan ái nồng nhiệt.

"Ưm... chậm một chút...ưm" Jeon JungKook đang bị hắn ở trong cơ thể mà luật động lên xuống, khoái cảm không kiểm soát được mà cất lên những tiếng rên rỉ dâm đãng.

TaeHyung làm như không nghe thấy lời cầu xin của cậu, di chuyển càng nhanh hơn như để thoả mãn dục vọng thèm thuồng của hắn.

Bởi vì từ lúc JungKook bị tai nạn đến ngày cậu hoàn toàn bình phục thì hắn đã rất khổ sở để nhẫn nhịn. Bây giờ cậu đã khoẻ mạnh, tròn trịa lại có sức hấp dẫn lạ thường, thử hỏi đối với tâm sinh lý của người bình thường như hắn làm sao có thể buông tha cho con heo nhỏ kia.

"Ưm..chậm...lại...em không chịu nổi."

"Bà xã, em có biết anh nhịn lâu thế nào rồi không?" TaeHyung không chịu buông tha cho cậu, hắn cứ như dã thú mà rút ra đâm vào trong cơ thể nhỏ bé.

"Ưm...tha cho em...từ từ...tiếp tục." Lời của JungKook vì khoái cảm mà đứt quãng liên hồi, câu không ra câu, chữ không thành chữ.

"Không được, dừng lại anh sẽ bị nghẽn mà chết."

TaeHyung nở nụ cười trêu đùa cậu, xong thì cúi xuống ngậm đôi môi của cậu đem hết những lời cậu muốn nói hút hết vào tâm, thân tiếp tục động nhưng nhẹ nhàng hơn so với trước rất nhiều.

Cứ như thế hai thân thể trần chuồn dính lấy nhau đến gần sáng, cho tới khi thoả mãn hắn mới chịu buông tha cho cậu.

TaeHyung cẩn thận bế JungKook vào phòng tắm tẩy rửa thân thể cho cậu rồi lại ôm cậu ra giường chuẩn bị ngủ.

"Jeon JungKook! Anh yêu em. Đời này cũng chỉ cần có em."

Dưới đêm sương mờ ảo, Kim TaeHyung nói lời yêu thương Jeon JungKook và dần dần tiến vào mộng đẹp.

Hạnh phúc nhất là khi người em yêu ở tuổi thanh xuân cũng là người cùng em đi hết đời này....

End.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình.

Tks so much

[Vkook fic] Đời Này Chỉ Cần Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ