Trước đó khoảng mấy ngày, Jeon JungKook còn nghĩ bản thân sẽ thống khổ mà đem theo tình yêu của mình dành cho Kim TaeHyung rời khỏi Hàn Quốc và đến một nơi thật xa.
Có điều ở đời đâu ai biết trước chữ "ngờ". Bây giờ cậu cũng đang trên máy bay rời đi nhưng là đi cùng Kim TaeHyung sang Úc.
Đúng vậy, hôm nay là đúng kỳ hạn hai tháng tổ chức nghiên cứu quy định bọn họ trở về Úc báo cáo kết quả thí nghiệm. Cứ ngỡ sẽ đi một mình, nào ngờ lại là hai mình.
Sau khi đến Úc, hai người liền đi đến khách sạn để nghỉ ngơi. Hiện tại ở Úc đã bước sang mùa thu vì thế khách du lịch cũng không đông nghẹt như trước, phòng khách sạn cũng trống trải hơn đủ cho hai người hai phòng. Nhưng tất nhiên với quan hệ của bọn họ bây giờ thì chỉ cần một phòng là đủ.
Nếu lúc trước là Kim TaeHyung cố tình bắt cậu cùng hắn đi bộ dạo phố thì lúc này hắn là tình nguyện cõng cậu đi dạo phố trên con đường mà trong quá khứ họ từng đi qua.
"TaeHyung, em có nặng không?" JungKook lúc này đang thoải mái nằm trên lưng TaeHyung.
"Nếu em cõng một con heo trên lưng thì em có thấy nặng không?" TaeHyung mỉm cười trêu đùa.
"Con khỉ xấu nết này!" Mắng hắn xong, cậu đưa miệng cắn nhẹ vào tai hắn xem như trừng phạt.
"Bảo bối! Em đừng nghịch nữa, nếu không anh sẽ không nhịn được mà đè em xuống làm ngay tại chỗ này." TaeHyung vì bị JungKook khiêu khích nên cả người nóng lên, "tiểu TaeHyung" cũng có dấu hiệu rụt tịt.
"Đồ không biết xấu hổ này!" Jeon JungKook bị hắn trêu chọc đến đỏ cả mặt.
"Bảo bối! Dù em có là heo đi nữa thì anh cũng sẽ cõng em đi hết kiếp này được chưa?" Thấy cậu tức giận hắn lập tức an ủi.
Bất ngờ trước lời nói này của hắn, trái tim cậu ấm áp khó tả. Cậu không đáp lời hắn mà chỉ mỉm cười rồi lẳng lặng tựa đầu lên vai hắn.
Sau hai giờ đồng hồ, TaeHyung và JungKook cũng quay về khách sạn nghỉ ngơi. Đương nhiên cả hai đều ngủ cùng một chiếc giường. Hiện tại bọn họ nửa ngồi nửa nằm trên giường trò chuyện.
"TaeHyung, em muốn nói cho anh biết một chuyện." JungKook tựa người vào lòng TaeHyung rồi vòng tay sang ôm eo hắn.
"Chuyện gì?" TaeHyung một tay để phía sau lưng cậu, một tay thì vuốt ve mái tóc của cậu với sự cưng chiều.
"Anh còn nhớ lần trước em ngủ sopa và anh ngủ trên giường không?"
"Ừ"
"Em không biết mình có bị mộng du hay không mà đến sáng lại phát hiện mình nằm trên giường cạnh anh."
"Rồi sao?" TaeHyung nghe cậu nói đến chuyện này thì buồn cười, bảo bối của hắn thật là ngốc, còn tưởng bản thân bị mộng du cơ đấy.
"Lúc đó em sợ anh tỉnh dậy sẽ nghĩ bậy nên hốt hoảng chạy trối chết vào nhà vệ sinh trốn khỏi hiện trường."
"Haha...đồ ngốc này, em thật sự nghĩ mình bị mộng du?" Lúc này TaeHyung bật cười thành tiếng.
"Anh cười gì? Chẳng lẽ không phải?" Nhìn hắn cười ngon lành cành đào như vậy, cậu liền tức giận và nảy sinh nghi hoặc.
"Tất nhiên, hôm đó là anh đợi em ngủ say mà bế em lên giường, bởi vì anh sợ bảo bối của anh sẽ lăn xuống ghế hoặc cảm lạnh không chừng."
"A...thì ra là tên khỉ nhà anh đã tự ý di chuyển chỗ ngủ của em, vậy mà em còn tưởng...đồ khốn này anh thật đáng chết mà" JungKook hiểu rõ sự tình thì lập tức bốc khói vì ngượng, đôi tay hư hỏng đánh vào người Kim TaeHyung.
"Được rồi. Đừng giận nữa! Là do anh không tốt nhưng lúc đó anh cũng vì lo cho em." TaeHyung giữ chặt đôi tay đánh mình như mèo cào kia rồi năn nỉ.
"Hừ, ra sopa ngủ cho em."
"Bà xã, em đừng như vậy! Anh không thể ngủ nếu thiếu em đâu."
"Em đếm đến ba, anh không ra sopa ngủ thì em sẽ ra đó ngủ."
"Được rồi, anh đi, em cứ an tâm ngủ trên giường!" Nói xong hắn tiến đến hôn môi cậu một cái, rồi lập tức chạy thẳng đến sopa ngủ.
Đêm hôm đó trong phòng có hai người ngủ hai nơi mang hai tâm trạng khác nhau. Một người thì vui vẻ, hài lòng vì trả được thù còn người kia bực tức, ân hận khi đã đem sự thật nói ra.
Vote dùm mình nhé!
Tks so much😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook fic] Đời Này Chỉ Cần Có Em
FanficThể loại: Thanh mai trúc mã, 1x1, HE, bá đạo cường công x si tình thụ, ngược tâm. Văn Án: Mọi sự hỷ, nộ, ái, ố ở trên đời này đều xuất phát từ thứ gọi là tình yêu. Có thể nói tình yêu chính là nổi đau khổ của nhân thế, là vết rạn nứt khó lành ở sâ...