Hôm sau TaeHyung và JungKook tỉnh dậy từ rất sớm, bọn họ chuẩn bị đi đến viện Y Học Quốc Gia .
Trong phòng khảo sát nghiên cứu hiện tại đang có mặt 25 y tiến sĩ giỏi cùng với hơn 30 tình nguyện viện trong đợt thí nghiệm con chip trị phong hàn vừa rồi.
Mọi người cùng nhau bàn bạc, đánh giá và đưa ra kết quả cho cuộc khảo nghiệm, sau hai tiếng đồng hồ kết quả đã đạt được con số thuận lợi rất cao nhưng có một ít người bị tác dụng phụ của con chip gây ra nên nổi mẫn ngứa, có điều uống thuốc vào thì có thể khắc phục.
Đến trưa mọi thứ cũng đã hoàn tất JungKook và TaeHyung chuẩn bị ra về thì gặp được Kris ngay tại cổng lớn. Trong đợt nghiên cứu lần này anh ta không có tham dự bởi vì anh ta cùng một nhóm nhà khoa học đang thí nghiệm một sản phẩm khác nên JungKook từ sáng giờ vẫn chưa gặp được anh.
"Hi JungKook!" Kris nhìn thấy JungKook liền vui mừng chạy đến ôm cậu chào hỏi.
"Xin lỗi, đã làm phiền." TaeHyung ngay lập tức chặn lại hành động của anh ta.
"Hai người đây là..." Kris vô cùng bất ngờ trước thái độ của hắn, một mạch liền thông suốt vấn đề.
"Đúng vậy." TaeHyung gật đầu thừa nhận
"Đã kết hôn chưa?" Kris không ngại ngùng hỏi thẳng vào vấn đề. Đối với một người ngoại quốc như anh thì việc đồng tính luyến ái là chuyện thường thấy nên cách cư xử kia của TaeHyung anh ta nhìn thoáng một cái liền hiểu được sự tình.
"Chúng tôi định đến Pháp đăng ký kết hôn vào tháng tới, sau đó sẽ tổ chức đám cưới."
"Vậy chúc mừng hai người, đến lúc đó phải mời bằng hữu như tôi đến tham dự đấy!" Kris vui mừng giùm bạn mình, cuối cùng thằng nhóc kia cũng đã tìm được một nửa của mình.
"Nhất định" TaeHyung mỉm cười khi Kris chúc phúc cho bọn họ.
"Tôi đang có việc bận không thể trò chuyện lâu, hẹn gặp lại hai người trong thời gian sớm nhất."
"Được, tạm biệt."
Kris chào tạm biệt họ rồi nhanh chóng đi vào trong, để lại đôi vợ chồng trẻ kia.
Từ nãy đến giờ chỉ có TaeHyung tiếp chuyện với Kris chứ Jeon JungKook chưa hề mở miệng nói câu nào. Ngay cả khi Kris rời đi cậu vẫn chưa hay biết.
"Đi thôi! Em đứng ngốc ra đó làm gì." TaeHyung nhìn thấy cậu đứng ngây ra đó thơ thẫn thì đưa tay nhéo mặt cậu.
"Ah.. Kris đâu?" Thật sự lúc nghe thấy lời nói kia của hắn, cậu bị doạ đến bất ngờ. Cậu chưa từng nghĩ việc bọn họ sẽ công khai quan hệ hay sẽ kết hôn trên luật pháp mà đơn giản chỉ muốn ở bên cạnh hắn nhưng chính cậu không ngờ rằng hắn nghĩ đến chuyện đó.
"Đã đi rồi. Em sao thế?"
"Em chỉ là...TaeHyung có thật anh sẽ kết hôn cùng em?"
"Tất nhiên, anh yêu em vì thế muốn làm chồng hợp pháp của em, chẳng lẽ em không muốn."
"Không phải, chỉ là em lo bố mẹ chúng ta...còn Karine..sẽ không chấp nhận." Cậu lo lắng về điều đó không có gì sai. Bởi vì hai người đều là nam giới, đối với tín ngưỡng của người dân Châu Á nói chung thì đồng tính luyến ái là loại tình cảm ghê tởm khó có thể chấp nhận được. Thử hỏi xã hội đã ruồng bỏ họ như thế thì làm sao gia đình họ có thể bỏ qua mà xem như không có gì.
"Yên tâm, anh đã nói chuyện với Karine rồi, em ấy là cô gái tốt chắc chắn sẽ hiểu cho chúng ta. Còn bố mẹ anh sống ở Pháp đã lâu nên ông bà cũng sẽ không ngăn cản anh yêu một người con trai."
"Còn bố mẹ em?"
"Anh nghĩ cô chú cũng sẽ không cấm đoán. Dù sao họ là người từng trải, lại cùng bố mẹ anh đi khắp năm châu bốn bể đương nhiên tư tưởng về đồng tính sẽ thoáng hơn. Chỉ cần chúng ta nguyện ý ở bên nhau họ sẽ không muốn chia rẻ."
"Lỡ như họ không đồng ý thì sao?"
"Họ đồng ý hay không cũng không quan trọng, anh chỉ biết đời này anh cần có em, không thể ở bên người khác."
JungKook lúc này cảm động muốn chết, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống. Đúng vậy, chỉ cần họ yêu nhau thì mọi con mắt của thế gian cũng không nghĩa lý gì. Dù sao tình cảm của họ là xuất phát từ trong tâm chứ đâu phải giết người hay cướp bóc, có gì mà phải sợ. Huống chi đâu phải ai sinh ra cũng có thể khống chế được tình cảm của bản thân, một khi đã yêu thì tất cả đều đáng trân trọng.
Vote dùm mình nhé!
Gần hết fic rồi.
Tks so much😍
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook fic] Đời Này Chỉ Cần Có Em
FanfictionThể loại: Thanh mai trúc mã, 1x1, HE, bá đạo cường công x si tình thụ, ngược tâm. Văn Án: Mọi sự hỷ, nộ, ái, ố ở trên đời này đều xuất phát từ thứ gọi là tình yêu. Có thể nói tình yêu chính là nổi đau khổ của nhân thế, là vết rạn nứt khó lành ở sâ...