Chắc hẳn ai cũng biết Hàn Quốc là một trong những đất nước nằm trong khu vực Đông Á vì thế cũng chịu ảnh hưởng của đới khí hậu ôn đới.
Vào mùa đông, nhiệt độ nơi đây xuống rất thấp và có thể đạt tới con số âm độ. Chính vì lẽ đó các tinh thể nước trong không khí dần kết tủa tạo thành các bông tuyết.
Tuy tuyết rơi luôn là sự cản trở rất lớn đối với giao thông đường bộ dẫn đến các hiện tượng ùn tắc khó tránh khỏi nhưng tuyết cũng góp phần làm nên cảnh đẹp kì quan cho địa điểm du lịch Hàn Quốc.
Đó cũng chính là lý do ngày hôm nay Jeon JungKook và Kim TaeHyung đi đến khu trượt tuyết Yongpyong tỉnh Gangwon.
Mặc dù ở Seoul cũng có các khu trượt tuyết nổi tiếng nhưng Kim TaeHyung lại muốn tự mình lái xe đưa Jeon JungKook đi đến nơi này.
"Sao tự nhiên lại muốn đi trượt tuyết?" JungKook lên tiếng hỏi.
"Đã lâu không trượt tuyết nên bây giờ muốn đi." TaeHyung lái xe mắt luôn hướng về phía trước và miệng thì trả lời.
"Vậy tại sao lại đến Gangwon trong khi Seoul cũng có chỗ trượt tuyết?"
"Sao đồ heo nhà em hỏi nhiều thế, đơn giản là tôi thích chỗ này." Tuy có chút không kiên nhẫn với câu hỏi của cậu nhưng TaeHyung vẫn cố gắng bình tĩnh trả lời.
"Thì ra loài khỉ thích tự đày đoạ mình như thế!" JungKook cảm thán.
Lời này của cậu là trách TaeHyung rảnh rỗi sinh nông nổi. Quãng đường từ Seoul đến Gangwon cũng phải mất hai, ba tiếng đồng hồ lái xe trong khi ở Seoul cũng có rất nhiều khu trượt tuyết nổi tiếng với cảnh quan tuyệt diệu vậy mà hắn lại muốn đến nơi xa xôi này. Nếu không phải hắn thích tự ngược bản thân thì chứ là vì cái gì? JungKook thật không thể hiểu nổi.
Sau hai tiếng lái xe cuối cùng hai người bọn họ đã đến Yongpyong khu trượt tuyết lý tưởng và nổi tiếng trong nhiều bộ phim điện ảnh Hàn Quốc. Kim TaeHyung hoàn tất đậu xe an toàn và mua vé vào cổng, hai người liền đi đến một ngôi nhà cho thuê dụng cụ trượt tuyết.
"TaeHyung....thật ra...em không biết trượt tuyết." Đang trang bị dụng cụ và đồ bảo hộ thì JungKook bất ngờ khai báo sự thật.
"Em nói thật sao?" TaeHyung ngạc nhiên hỏi cậu, hắn cứ tưởng JungKook biết trượt nên chưa hề hỏi qua.
"Thật".
"Cũng phải, loài heo làm sao biết trượt tuyết." TaeHyung mỉm cười dở thói trêu chọc cậu.
"Hừ, đồ khỉ anh tự đi mà trượt" Nói xong cậu tức giận bỏ đi.
Có điều Jeon JungKook quên rằng hiện tại dưới chân cậu là đôi giày trượt tuyết vì không thể giữ thăng bằng nên cậu ngã về phía sau. Tưởng chừng sẽ bị đau đớn nằm trên nền đất thì đột nhiên có một cánh tay rắn chắc giữ lấy phần thắt lưng của cậu.
Tất nhiên cách tay đó không phải ai khác ngoài Kim TaeHyung. Lúc thấy cậu sắp ngã hắn theo quán tính đỡ lấy cậu cho nên tư thế của hai người bây giờ rất kỳ quái, nó giống như kiểu bế công chúa nhưng không hoàn toàn bởi vì chỉ có phần thân trên của JungKook dựa vào người hắn còn phần đôi chân vẫn giữ nguyên việc chạm đất, bốn mắt thì nhìn nhau không rời.
"Hai vị chuẩn bị xong chưa ạ?" Nhân viên phục vụ trang bị đứng bên cạnh thấy tình huống của hai người thì khó xử lên tiếng nhắc nhở, anh ta nhìn sao cũng thấy hai thanh niên này là quan hệ người yêu.
Nghe thấy lời của người nhân viên kia thì hai người nhanh chóng khôi phục tinh thần, hắn đỡ cậu đứng thẳng dậy và xem xét một chút liền vác thân hình nhỏ bé kia lên vai rồi hiên ngang bước ra ngoài.
Đi đâu cũng được chỉ cần là ở bên cạnh nhau...
Vote và cmt nhé các bạn
Tks so much 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook fic] Đời Này Chỉ Cần Có Em
FanficThể loại: Thanh mai trúc mã, 1x1, HE, bá đạo cường công x si tình thụ, ngược tâm. Văn Án: Mọi sự hỷ, nộ, ái, ố ở trên đời này đều xuất phát từ thứ gọi là tình yêu. Có thể nói tình yêu chính là nổi đau khổ của nhân thế, là vết rạn nứt khó lành ở sâ...