Chương 19: Thời gian ngọt ngào

7.2K 478 1
                                    

Khi bạn rơi vào trường hợp khẩn cấp nào đó hoặc sự việc bắt đắc dĩ việc bạn sẽ làm là hành động theo bản năng chứ không hề có sự mách bảo của lý trí.
Điều này dùng để giải thích cho hành động của Kim TaeHyung khi hắn bỗng dưng vác cậu lên vai.

"Kim TaeHyung anh làm gì vậy, thả em xuống mau!" Vì bất ngờ trước hành động của Kim TaeHyung, cậu giãy giụa muốn thoát khỏi.

"Ồn ào quá! Em còn chống cự tôi sẽ đánh mông em"

Lời nói này của Kim TaeHyung thập phần đe doạ đối với JungKook, bởi vì mông cậu đang bị đặt trước vai hắn nếu muốn hắn sẽ có thể đánh cậu bất cứ lúc nào. Đối với một nam nhi trưởng thành như cậu việc bị một nam nhân khiêng vác lại còn bị hắn đánh mông như thế thì chính là một sự nhục nhã, vì thế Jeon JungKook chỉ còn cách im lặng để mặc hắn xách đi.

Đến khu trượt tuyết, TaeHyung lập tức thả cậu xuống và giúp cậu giữ thăng bằng trên đôi giày, đến lúc này cậu mới biết thì ra TaeHyung vì thấy cậu di chuyển khó khăn nên mới giúp cậu, chỉ có điều cách của hắn có hơi kỳ lạ, tuy vậy cậu vẫn thấy ấm áp trong lòng.

"Em hãy tập giữ thăng bằng trên đôi giày của mình đi!". Kim TaeHyung ra lệnh cho cậu.

Thật vậy, muốn trượt tuyết thì việc đi và giữ thăng bằng là một trong các yếu tố quan trọng cần có để thực hiện, vì thế Kim TaeHyung mới yêu cầu cậu làm điều đó.

Tập đi trên giày trượt tuyết cũng giống như việc một em bé mới lớn tập đi. Ban đầu khi tập đứng, không phải ai chỉ tập lần đầu đã làm được huống chi một đứa bé cần khoảng thời gian dài và sự giúp đỡ của người xung quanh làm điểm tựa thì mới có thể đứng vững, dần dần mới có thể tự mình đi một cách thành thạo.

Dựa trên quy luật nhân sinh đó, mà Kim TaeHyung được cho là điểm tựa tốt nhất của Jeon JungKook. Cụ thể là cậu ở phía sau ôm lấy lưng hắn, hai tay thì khoá chặt trước bụng của hắn, cứ thế để TaeHyung đi trước và cậu từng bước theo sau.

Jeon JungKook không ngờ việc trượt tuyết lại có lợi đến thế, nó giúp cậu đường đường chính chính ôm người mình yêu thương cũng như cảm nhận hơi ấm từ người Kim TaeHyung mà không bị hắn phát hiện tình cảm trong lòng. Đối với những người yêu đơn phương như cậu việc này đã đủ làm cho cậu mãn nguyện và hạnh phúc.

"Này, em muốn bám dính lấy tôi đến bao giờ." Tuy là miệng tỏ vẻ trách móc nhưng hắn không có ý đẩy cậu ra, ngược lại bởi vì hành động này của cậu đã làm cho hắn trở nên vui vẻ lại còn tăng thêm độ ấm áp.

"Buông ra em sẽ đứng không vững"

"Tôi sẽ dạy em cách đi, nếu em ôm tôi thế này thì đến mùa đông năm sau em cũng chưa đứng vững còn nói gì đến chuyện trượt tuyết." TaeHyung lúc này lưu luyến gỡ đôi tay của cậu ra và xoay người lại đối diện với cậu, tiếp theo đó hắn nắm lấy hai tay cậu đan xen vào tay hắn, cứ như thế hai đôi tay trở thành một.

Trong đầu JungKook hiện tại như xảy ra vụ nổ lớn, nó còn mãnh liệt hơn lần đầu hắn hôn cậu, tuy đến giờ vẫn không hiểu lý do nào khiến hắn hôn cậu nhưng vẫn là vui sướng. Thoáng chốc cậu cảm thấy cái giá lạnh của mùa đông này không còn tồn tại nữa thay vào đó là tia nắng ấm áp của Kim TaeHyung mang đến cho cậu

"Ngốc ra đó làm gì, đi thôi!" TaeHyung bỗng dưng lên tiếng phá vỡ sự ngỡ ngàng của cậu.

Khôi phục lại tinh thần, cậu nắm chặt tay hắn và bước từng bước theo chân hắn, hai người cứ thế một tiến, một lùi cùng nhau bước đi trong tuyết.

Kỷ niệm đó tuy ngắn ngủi nhưng lại rất quý báu...

Vote and cmt giùm mình nhé!
Tks so much 😘

[Vkook fic] Đời Này Chỉ Cần Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ