Chương 36: Lòng tin

6K 412 11
                                    

Tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đều do sự ngu ngốc của Kim TaeHyung mà dẫn đến sai lầm.

Hắn có lỗi với Karine, nhưng không vì vậy mà trói buộc hai người sống trong hôn nhân đau khổ, không có tình yêu.

Có điều, Karine vẫn không đồng ý huỷ hôn ước kia, bởi vì cô còn lưu luyến TaeHyung, hy vọng vào một phần tình cảm còn lại của hắn dành cho cô.

Thiết nghĩ, mười năm trước hắn bên cạnh cô mà quên đi Jeon JungKook, vậy bây giờ nếu JungKook ra đi lần nữa thì chắc hẳn Kim TaeHyung cũng một lần nữa yêu cô.

Nghĩ như vậy, Karine liền hẹn JungKook đến một quán cà phê để nói chuyện với hy vọng rằng cậu có thể từ bỏ Kim TaeHyung mà rời đi thật xa.

"Anh JungKook, em rất mừng vì anh chịu gặp em."

"Cô tìm tôi có việc gì?"

Hiện tại bọn họ một bàn hai người, ngồi đối diện nhau.

"Em biết anh JungKook rất yêu TaeHyung, nhưng em không nghĩ anh ấy cũng yêu anh như lời anh ấy đã nói."

"Sao cô lại nói vậy?"

"Bởi vì nếu anh ấy thật sự yêu anh thì mười năm trước đâu thể dễ dàng quên đi anh mà đồng ý đính ước cùng em."

"Đó là vì lúc đó TaeHyung vẫn chưa xác định được tình cảm của anh ấy."

"Anh tin sao? TaeHyung là người dễ thay đổi. Mười năm trước anh ấy yêu anh nhưng vì sự xuất hiện của em nên anh ấy liền quên anh và nói yêu em. Đến khi TaeHyung quay về Hàn Quốc gặp lại anh thì bảo là yêu anh. Nếu thử bây giờ TaeHyung đi đến nơi khác sinh sống thì thế nào cũng sẽ yêu một người khác. Vậy anh nghĩ xem loại đàn ông như TaeHyung có đáng để chúng ta yêu không?"

"Tôi tin TaeHyung sẽ không như vậy, tình cảm của anh ấy dành cho tôi thế nào, tôi biết rất rõ."

"Vậy sao, lúc trước em cũng từng nghĩ như anh nhưng rồi thì sao? Anh ấy vẫn là phản bội em."

"Karine, cám ơn cô đã có ý nhắc nhở. Tôi biết cô đến gặp tôi chỉ muốn bảo tôi rời xa TaeHyung. Nhưng tôi xin lỗi, trừ khi TaeHyung chính miệng đuổi tôi đi còn không tôi vẫn mãi đeo bám anh ấy." Nói rồi cậu đứng lên rời đi.

"Jeon JungKook anh thật đê tiện, cướp chồng của người khác mà còn không biết xấu hổ nói những lời đó." Karine tức giận với thái độ của JungKook, cô cố tình lớn giọng để mọi người cùng biết.

"Chồng? TaeHyung với cô chưa hề có quan hệ vợ chồng như cô nói, nên tôi không hề cướp chồng của cô mà ngược lại chính cô đã cướp TaeHyung của tôi, cô nên nhớ kĩ điều đó." JungKook quay đầu nhìn cô cười khinh bỉ rồi lãnh đạm nói.

Sau đó JungKook trở về nhà với một tâm trạng rối bời nhưng cậu không dám nói với hắn về chuyện cậu đi gặp Karine bởi vì cậu sợ hắn sẽ tức giận.

"Bảo bối, về rồi sao?" TaeHyung nhìn thấy cửa mở liền vui mừng chạy đến ôm cậu.

Sáng nay cậu nói là có một số việc cần giải quyết ở bệnh viện vì thế TaeHyung cũng không làm phiền cậu để cậu tự đi một mình còn hắn thì ở nhà nấu cơm.

"Ừm, em hơi mệt. Em vào phòng nghỉ trước." Cậu mỉm cười rồi bước vào trong.

Kim TaeHyung lúc này nghĩ rằng cậu thật sự mệt mỏi nên mới như vậy nhưng đâu ngờ đến khi ăn cơm cậu vẫn một mực im lặng, gương mặt chẳng có chút ý cười.

"JungKook! Em làm sao vậy?" TaeHyung thấy cậu như vậy thì khó chịu.

"Sao?"

"Em có chuyện gì giấu anh đúng không?"

"Không có."

"Anh không tin!"

"TaeHyung! Em...thật ra..."

"Thật ra gì?"

"Hôm nay em đi gặp Karine sau đó....." JungKook kể lại tất cả mọi sự tình cho TaeHyung nghe.

"Em tin lời cô ta à?"

"Không chỉ là...Karine nói vậy làm em cũng..." Đúng, lòng cậu có chút sợ hãi nếu như TaeHyung là loại người dễ thay lòng như cô ta nói.

"Anh hiểu suy nghĩ của em, anh không trách em."

"TaeHyung, em xin lỗi, em không nên nghi ngờ anh."

TaeHyung lúc này nhìn thấy cậu buồn bã liền bước qua bên cạnh cậu và ôm cậu vào lòng.

"Bảo bối! Em không có lỗi, người có lỗi là anh. Em vì anh mà tổn thương quá lớn, cả đời này anh nợ em. Vậy nên em là chủ nợ đời anh, gan trời cỡ nào anh cũng không dám phản bội em."

"Thật không?" Nghe những lời đó của hắn, lòng cậu dường như rất yên tâm, hạnh phúc trỗi dậy khiến cậu mỉm cười ôm lại hắn.

"Tất nhiên." Thấy cậu đã an lòng, hắn vui vẻ, cưng chiều xoa đầu cậu.

JungKook bởi vì lòng ngọt ngào mà tiến đến hôn hắn, động tác tuy vụng về nhưng chứa đựng sự yêu thương.

Hành động bất ngờ này của cậu khiến TaeHyung bốc hoả, dục vọng không kìm nén được mà tay bế cậu vào phòng cùng nhau ân ái đến sáng.

Vote dùm mình nhé!
Tks for read

[Vkook fic] Đời Này Chỉ Cần Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ