Chương 9: Thích trêu chọc

9.2K 566 11
                                    

Nếu ai đã từng có dịp đến nước Úc hay am hiểu kiến thức địa lý ở nơi này thì chắc chắn sẽ biết Úc hay Australia là một đất nước xinh đẹp và có khí hậu vô cùng đặc biệt. Trong khi khí hậu ở Hàn Quốc có cái lạnh khắc nghiệt thì ở đây chính là mùa hè tươi đẹp, là khoảng thời gian du lịch lý tưởng.

Tất nhiên đó cũng chính là lý do mà số lượt du khách thuê khách sạn tăng cao, điều đó làm cho các khách sạn không còn phòng trống và kết quả là Kim TaeHyung và Jeon JungKook phải ở chung một phòng.

"Bây giờ không còn phòng trống, nếu anh không thích ở chung thì tôi có thể ở nhà người bạn." Tuy đều là đàn ông với nhau nhưng Jeon JungKook lại có tình cảm với hắn cho dù hắn không ngại thì cậu rất ngại.

"Không cần, tôi không có tính kén chọn như em nói nên cứ ở lại đây." Kim TaeHyung từ chối ý kiến dư thừa đó của cậu.

Sau khi sắp xếp hành lý và tắm rửa hoàn tất, cả hai người cùng nhau đi ăn tối. Tuy khách sạn có phục vụ đồ ăn nhưng Kim TaeHyung lại muốn ra ngoài dạo phố và ngắm phong cảnh tuyệt vời ở Úc.

Bởi vì nơi đây đang là mua hè nên bệnh của Kim TaeHyung không tái phát mà thay vào đó hắn tràn đầy sức sống.

"Kim TaeHyung anh đúng là phiền mà, tại sao có xe lại không đi mà phải đi bộ?" Jeon JungKook bực tức bước đi cùng hắn.

Cái tên khỉ này đúng là đày đoạ cậu từ trong tâm cho đến ngoài thân xác mà. Mấy ngày nay cậu ở bên cạnh chăm sóc cho hắn lại thêm phải bay đường dài khiến cậu thật đuối sức. Thấy bệnh tình của hắn đã ổn cậu định đánh một giấc dài để nghỉ ngơi, vậy mà Kim TaeHyung kia lại bắt cậu cùng hắn đi ra ngoài đã vậy còn phải buộc cậu đi bộ dạo phố cùng hắn.

"Chẳng phải đã nói rồi sao, đi bộ sẽ tốt cho sức khoẻ đối với một bệnh nhân như tôi, chẳng lẽ bác sĩ như em lại không biết điều đó?" Kim TaeHyung nói đến câu cuối thì xoay người đối diện với JungKook với vẻ mặt khiêu khích

"Người bị bệnh là anh chứ không phải tôi, việc gì cần phải bắt tôi phải theo anh". Cậu vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ vào ngực Kim TaeHyung để diễn giải.

Kim TaeHyung thấy ngón tay cậu ngang nhiên chỉ vào hắn, lập tức hắn nắm lấy bàn tay cậu siết chặt nhưng lại không dùng bao nhiêu lực đạo vì sợ cậu sẽ đau.

"Em là bác sĩ của tôi nghĩa vụ của em phải bên cạnh chăm sóc tôi 24 giờ đồng hồ, tôi đi đâu em đi đó. Cấm cãi!" Nói xong liền buông tay cậu ra rồi thong dong bước đi.(Au: bá đạo)

Jeon JungKook cảm thấy như có một luồn điện chạy qua người khiến toàn thân cậu tê dại. Đây là lần đầu tiên hắn nắm tay cậu, mặc dù không phải kiểu nắm tay giữa các tình nhân nhưng đủ để cậu thấy hạnh phúc.

Tuy hắn bá đạo, ngang ngược lại chẳng nói lý lẽ hay trêu chọc, kiếm chuyện với cậu nhưng ít ra hắn đã quan tâm đến cậu hơn một chút không còn lạnh lùng mà đối xử với cậu. Thà rằng hắn luôn khiến cậu tức giận còn hơn để hắn làm cậu đau đớn và thống khổ.

Một chút dịu dàng của người cũng đủ làm xoa dịu trái tim tan nát của tôi....

Đọc xong thì vote vvà cmt cho mình nhé.
Tks so much.😘

[Vkook fic] Đời Này Chỉ Cần Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ