Đặt một vấn đề cho các bạn tỷ như bạn trồng một vườn hoa quả, hằng ngày bạn đều tưới tiêu, bón phân đầy đủ cho chúng với hy vọng chúng sẽ lớn nhanh và đơm hoa kết trái. Tưởng chừng công sức bạn bỏ ra sắp đạt được thành quả thì bất ngờ sáng hôm sau bạn nhìn thấy vườn hoa bạn đã ấp ủ bao nhiêu lâu giờ đây bị phá nát chẳng còn lại gì. Thử hỏi lúc đó bạn sẽ như thế nào?
Câu trả lời tất nhiên đã có sẵn trong lòng các bạn, đó là thất vọng và tức giận. Jeon JungKook cũng vậy, cậu đã tốn bao nhiêu công sức để chăm sóc, lo lắng từng chút cho Kim TaeHyung thế mà hắn tự đày đoạ thân mình khiến cho cậu vô vàn thất vọng và hơn thế nữa là cậu rất giận người nào đó đã làm thương tổn hắn để hắn ra nông nổi này.
"Chuyện hôm qua là sao?" JungKook tra hỏi TaeHyung sau khi cả hai đã thức dậy.
"Sao là sao?"
"Hôm qua anh đi đâu cả ngày, lại còn uống rượu tới sốt."
"Đó là chuyện của tôi, không liên quan gì đến em!" Kim TaeHyung nhẹ nhàng cất tiếng nói nhưng mang theo ý lạnh lùng tỏ rõ.
"Anh nói không liên quan đến tôi, thế ai hôm qua say xỉn chạy về đây, là ai hôm qua bị sốt khiến tôi phải thức cả đêm chăm sóc." Nghe được những lời kia của Kim TaeHyung, cậu thật sự tức giận và đau lòng, uổng công hôm qua cậu vì hắn mà lo lắng đến không ngủ được, cũng vì hắn mà sốt sắn đến tột cùng vậy mà giờ đây hắn lại nói như thế với cậu chẳng khác nào hắn trách cậu thích quản chuyện bao đồng.
"Xin lỗi, là tôi không đúng." Kim TaeHyung nhận thấy mình đã hơi quá với cậu, dù sao JungKook cũng vì lo lắng cho hắn.
"Bỏ đi, xem như tôi chưa nói gì". Giọng nói của cậu lúc này chua xót và thất vọng đến lạ, lập tức JungKook xoay người ra ngoài.
"Tôi cãi nhau với bạn gái." Kim TaeHyung biết cậu là muốn nghe lời giải thích về chuyện hôm qua nên khi thấy cậu tỏ vẻ thất vọng định rời đi thì mở miệng giải thích.
"Anh đã có bạn gái?" Nghe được lời kia, đôi chân của JungKook không tự chủ đã đứng lại, lưng thì đối diện với hắn.
"Ừ, cũng đã đính ước"
"Vậy sao, chúc mừng anh". Jeon JungKook chính là miệng thì cười nói chúc mừng nhưng sâu thẳm con tim lại lạnh như bị hoá đá, nước mắt không kiềm chế được mà thoáng rơi.
Nhanh chóng quay về phòng, cậu dường như bất lực mà thả người tự do xuống giường, mắt đầy nước nhìn trần nhà tăm tối.
Ngay lúc này đây cậu suy nghĩ, mười năm qua cậu vì yêu Kim TaeHyung mà chôn vùi mười năm thanh xuân tươi đẹp, trái tim không biết bao lần vì hắn mà thống khổ, đến bây giờ khi hắn quay về hắn mang cho cậu niềm vui xen lẫn tức giận buồn cười cùng với nụ hôn ngọt ngào hạnh phúc của lần kia.
Tưởng chừng đó là sự bù đắp của hắn dành cho cậu sau mười năm nhưng nào ngờ đến hôm nay cậu thật sự tỉnh mộng.
Cậu và Kim TaeHyung đời này có mối nghiệt duyên khó chấm dứt, số phận cũng đã định cậu phải chịu khổ đau do hắn gây ra mà không có cách nào chối bỏ, cho dù là bên cạnh hay xa cách thì cậu mãi mãi bị Kim TaeHyung làm cho thương tổn và đau lòng.
Trước kia thì còn có thể chờ đợi hắn nhưng lúc này đây cậu có tư cách gì đợi tình cảm từ hắn trong khi chính chủ đã tìm thấy một nửa cho mình.
Trong cuộc tình này chỉ có một mình Jeon JungKook tự biên tự diễn chứ Kim TaeHyung chưa một lần sắm vai cùng cậu, tất cả chỉ do cậu ảo tưởng. Kiếp này cậu đơn phương hắn nhưng còn hắn không thuộc về thế giới của cậu.
Nếu đã biết không thể ở bên thì cậu xin chọn cách rời xa. Lần này không cần hắn ra đi mà chính là sau hai tháng căn bệnh của hắn chữa khỏi cậu sẽ rời đi thật xa bước ra khỏi cuộc đời của hắn và ở nơi đó Jeon JungKook sẽ luôn cầu chúc cho Kim TaeHyung được hạnh phúc.
Thanh xuân của tôi chỉ có mỗi người nhưng còn tuổi trẻ của người chẳng hề có tôi....
Vote giùm nhé
Tks so much 😺
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook fic] Đời Này Chỉ Cần Có Em
FanfictionThể loại: Thanh mai trúc mã, 1x1, HE, bá đạo cường công x si tình thụ, ngược tâm. Văn Án: Mọi sự hỷ, nộ, ái, ố ở trên đời này đều xuất phát từ thứ gọi là tình yêu. Có thể nói tình yêu chính là nổi đau khổ của nhân thế, là vết rạn nứt khó lành ở sâ...