Sau khi đẩy Xử ra ngoài, Bảo và hai người kia chụm lại hóng hớt.
_ Ai vậy ta, tò mò quá _ Bạch Dương.
_ Ừ _ Bảo Bình.
_Muốn biết thì theo chị.
Bà chủ cười gian nhìn hai người họ, rồi cả ba lên ban công lầu hai núp dưới giàn Phong Lan theo dõi.
____Quay lại với Xử nào ____
Vừa đẩy cửa đi ra ngoài Xử vừa nhìn xem nhưng lại không thấy ai cả, lúc định quay trở vào trong thì khoé mắt lướt qua một bóng dáng cao cao gầy gầy rất quen thuộc. Người đó đang đứng quay lưng về phía cô, bên cạnh chậu cây Trúc cảnh đặt bên ngoài cửa kính của cửa hàng.
Bước vài bước tới gần, dường như người đó cũng nghe thấy tiếng bước chân của cô nên dần dần quay mặt lại. Xử thật không ngờ tới người này lại chính là Ma Kết, cái người mà lâu nay Bạch Dương thầm yêu mến. Trong tâm Xử bỗng chốc hồi hộp lạ thường, giống như sợ bị người ta bắt gian vậy. Cô không thể để Dương biết chuyện này, nếu không với tính của cô ấy chắc chắn sẽ hiểu lầm cô.
_ Quý khách tìm tôi không biết là có việc gì ạ.
Xử mở lời trước cố gắng giữ bình tĩnh và khoảng cách với anh, từng cử chỉ của cô như đối với một người khách hàng bình thường không hơn cũng không kém. Thấy Xử có vẻ như không muốn tiếp chuyện với mình, Ma Kết cũng không lấy làm lạ. Vốn dĩ hai người đâu quen biết nhau, cùng lắm cũng chỉ là khách quen mà thôi, hơn nữa còn đang trong giờ làm việc là tại anh làm phiền cô trước.
Anh lịch sự giới thiệu bản thân trước rồi hỏi mình có thể cùng cô nói chuyện một chút được không, chỉ là Xử vẫn khéo léo từ chối anh. Cô bảo giữa mình và anh không có chuyện gì để nói ngoài phạm vi công việc cả, nếu anh muốn uống nước thì có thể ghé vào, còn không thì cô không thể tiếp được.
Anh bỗng cảm thấy ảo não, trước giờ vốn không phải là người tùy tiện cũng chưa từng theo đuổi ai. Khó khăn lắm mới để ý một người, giờ còn chưa ra trận đã bại dưới tay của cô rồi sao ? Còn không bao lâu nữa anh đã phải chuyển về quê công tác, cũng vì đó là quê nhà của anh nên sẽ ở lại luôn không đi nữa. Bây giờ mà không bày tỏ, biết đến bao giờ anh mới lại được gặp cô.
_ Em không cần phải đề phòng như vậy đâu, anh không có ý xấu. Vả lại anh cũng đã xin phép bà chủ trước rồi, em đừng lo cũng đừng gọi quý khách như vậy nữa, anh thấy không thoải mái.
_ Vậy... anh tìm em có việc gì cứ nói đi ạ.
Xử thấy người kia không vui sợ mất lòng khách liền thay đổi thái độ, nếu như để bà chủ biết từ sau hôm nay anh ta không đến nữa, cô chết chắc rồi còn gì.
_ Thật ra, anh thích em nên mới đường đột đến tìm em như vậy...em có thể cho anh một cơ hội không?
Không biết Ma Kết lấy từ đâu ra một bó hoa Tulip, có màu kem và màu hồng với ý nghĩa "tình yêu thuần khiết, mãi mãi yêu và chăm sóc em". Tặng cho Xử với ánh mắt mong đợi cũng thập phần nghiêm túc, còn Xử thì đơ ra từ lúc được trai đẹp tỏ tình lâu rồi.
Hiện giờ nội tâm của cô chỉ còn lại một mớ bòng bong: " Không phải chứ, lần này chưa chết với bà chủ thì đã chết với Bạch Dương trước rồi. Sao chuyện này lại có thể xảy ra với mình chứ, làm sao để ăn nói với Bạch Dương đây ? Lại còn phải nghĩ cách để từ chối người ta nữa". Cô cứ mãi rối rắm mặc cho MA Kết gọi mấy lần cũng không có nghe thấy, anh cũng bối rối theo.
_ Em không tin anh sao ?
Lúc nói ra lời này anh bỗng thấy hối hận, đã cố lấy hết dũng khí ra để mà tỏ tình, muốn dùng sự chân thành của mình để cảm động cô mà giờ lại nói ra lời như vậy. Nếu là anh, liệu anh có thể tin một người mà ngày nào cũng gặp mặt nhưng chưa hề trò chuyện với nhau lấy một lần không. Chứ đừng nói đến một người cẩn thận như cô làm sao dễ tin người như vậy, giờ làm gì để cô chịu cho anh cơ hội đây.
_ Không phải nhưng thật xin lỗi, em không thể chấp nhận tình cảm của anh được.
_ Không sao, anh sẽ chờ đến khi nào em chấp nhận anh, anh sẽ không bỏ cuộc đâu.
Ma Kết nở nụ cười ấm áp đặt bó hoa vào tay Xử rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng Kết một lúc rồi Xử cũng trở vào trong.
Vừa bước vào cửa, đã có người lao ra chỗ cô với tốc độ của gió mặc dù đã sắp bốn mươi tuổi làm Xử không né kịp, người kia cũng không kịp thắng mà tông thẳng vào cô luôn. Cũng còn may, cô đã đóng cửa lại rồi nên chỉ bị dính cửa thôi, chứ ngã chổng vó thì đã làm trò cười cho mấy người trong quán này rồi.
_ Oa... tại sao em không nhận lời hả Xử. Tại sao? Tại sao?
Bà chủ nắm lấy vai Xử mà lắc lắc làm Xử chóng mặt đứng không vững, phải nhờ Bảo Bình đến can ra.
_ Đủ rồi chị à, Xử sắp chết rồi kìa.
_ Cậu trai đó trông cũng không tệ, nhất định sẽ cho em cuộc sống tốt mà, tại sao không chấp nhận hả... huhu.
Dù đã được Bảo Bình kéo ra khỏi người Xử, bà chủ vẫn lì lợm với với tay với chân muốn kéo Xử lại phía mình, vừa vùng vẫy vừa giả vờ khóc lóc. Có chết cô cũng không ngờ bà chủ thường ngày khắc khe ai ai cũng sợ, vậy mà bây giờ lại có thể trẻ con đến như vậy. Và cũng do đó mà đã thúc đẩy sự bực tức của Bạch Dương lên cao.
_ Chị diễn sâu quá rồi đó _ Bạch Dương cáu gắt rồi bỏ đi một mạch.
_ Dương nghe mình nói đã.
Xử vội vàng chạy theo Bạch Dương đến cả bó hoa cũng không cần, bà chủ nhìn theo chẳng hiểu gì, mới quay ra hỏi Bảo Bình xem có chuyện gì mà hai người họ lại như vậy. Vậy mà chỉ nhận được một câu "em đi dọn quán" rồi bỏ đi mất tiêu để lại bà với mấy vạch hắc tuyến trên đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xử Nữ, Cô Gái Ngốc Chờ Đợi Yêu Thương
SonstigesXử Nữ cô gái bình thường có một cuộc sống cũng bình thường nốt, không xinh đẹp cũng chẳng dễ thương, không giàu có nhưng chỉ mong cuộc sống bình yên no ấm. Tình yêu là điều mong muốn nhưng lại quá xa xỉ, bao giờ tìm được hạnh phúc đời mình.