Chap 21

116 12 15
                                    


Sáng sớm Xà Phu vội giục Cự Giải chuẩn bị về nhà mình, khi bản thân đã chuẩn bị xong và đang ngồi trang điểm ngoài tiệm. Chẳng còn cách nào Cự Giải đành làm theo ý vợ, mang quần áo ra nhà tắm sau nhà thay đồ. Lúc gặp Xử ở ngoài sàn nước đang rửa chén Cự Giải cũng không biết phải nói gì với đứa em của mình. Anh biết cô đang giận, một khi đã chiến tranh lạnh với ai trừ khi bản thân im lặng không nói thì thôi, chỉ cần người kia lên tiếng trước là sẽ châm ngòi thuốc nổ trở thành chiến tranh nóng. Muốn yên bình, anh lẳng lặng bước vào nhà tắm nhưng chưa kịp đóng cửa đã nghe tiếng của cô.

_ Sau này sẽ không ai quản chuyện của anh nữa, tức nước vỡ bờ, mong sau này biết đâu là đủ đừng đi quá giới hạn. Người đau lòng chỉ có ba mẹ thôi, còn người kia chẳng thấm thía gì đâu.

Xử vẫn lo chùi rửa đống chén dĩa của mình không nhìn anh mình lấy một cái, coi như nói chuyện với không khí ai nghe thì nghe hỏng nghe cũng chẳng sao. Cự Giải nghe cô nói mà lòng nặng trĩu, trước giờ cô luôn quan tâm anh, mỗi khi đi làm về đều mua ít quần áo mới mà ngay cả đồ lót cũng mua luôn cho anh. Tuy tiền cô cho mẹ hết nhưng anh biết cô luôn muốn cho anh cho ba một ít để xài, chỉ là có lòng mà tiền chẳng đủ đâu vào đâu khi cô còn phải chừa một ít mang theo bên người. Mỗi lần như vậy cô đều nhìn anh với ánh mắt áy náy, anh thương cô lắm nhưng rồi có biết phải nói gì cho cô vui đâu. Giờ tình cảm anh em càng ngày càng phai đi, cô đối với luôn lạnh nhạt bất cần còn hơn với người dưng. Đứng giữa gia đình và người yêu anh khó xử biết mấy, chỉ là  không nở để vợ buồn nên đành phụ lòng những người yêu thương anh. Cự Giải buồn phiền phiên nhủ Xử, mong sao cô bỏ qua thành kiến với Xà Phu.

_ Dù sao Xà Nhi cũng là vợ của anh, em nên gọi một tiếng chị hai. Chuyện hôm qua anh biết em buồn nhưng vì anh bỏ qua đi được không ?

Xử thầm khinh bỉ trong lòng. Người ta bảo mình không coi người ta là người nhà, có đối tốt tới đâu cũng vô ích, người ta sẽ hiểu sao? Nếu hiểu được đã không làm anh khó xử với gia đình như vậy. Cô tự giễu chính mình, tự chuốc oán làm gì khi chỉ cần đừng quan tâm đừng xen vào thì người ta đâu ghét đến mình.

_ Anh chuẩn bị đi đây, ở nhà lo cho ba mẹ giùm anh.

Cự Giải hết cách đành trốn tránh, nếu để Xà Phu đợi thêm một lúc lại lớn chuyện thêm nữa. Xử mặc kệ anh, bê mâm chén đã rửa xong lại giàn úp vào sề cho ráo nước. Từ nay cô sẽ không quan tâm đến chuyện của hai người họ nữa, chuyên tâm lo chuyện của mình tốt hơn. Thế mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Xử lên nhà định đi chợ mua đồ ăn Xà Phu đã bước tới với gương mặt hầm hầm, ngước cằm trừng mắt liếc nhìn cô. Cô khó hiểu ngước nhìn, vì sao Xà Phu vốn đã cao hơn cô rồi cần gì phải ngước mặt lên trời mà nhòm xuống chi cho mỏi cổ mỏi mắt? Hay vì chị ta thích dùng dáng vẻ khinh người như vậy đối với cô?

Xà Phu vẫn đứng đó chắn đường cô, tỏ vẻ không hài lòng hỏi:

_ Đã đi rồi còn quay lại làm gì?

_ Nhà của ba mẹ em, em đi hay ở cũng không liên quan tới chị.

_ Cô cũng biết, nhà có chủ đâu phải nhà hoang chết chủ đâu mà muốn đi là đi muốn về là về, không ai quản lí.


Xử ngậm một bụng tức, Xà Phu nói vậy có ý gì? Nhà ba mẹ cô, cô ở, chị ta có quyền gì mà lên tiếng? Muốn quản sao? Cha mẹ cô còn sống cũng chưa tới lượt chị ta ham hố. Chỉ cần cô kiếm đủ tiền sẽ cho cha mẹ cuộc sống tốt, hai người họ cứ sống cuộc sống của họ. Đến lúc đó, có mướn cô cũng chẳng thèm bước một bước nào vào nhà chị ta đâu.

_ Chuyện của em không cần chị hai bận lòng, nếu thật sự có lòng tốt, xin cảm ơn.

Lười dây dưa với Xà Phu cô bỏ đi nơi khác, bỗng dưng bị cô ta nắm lấy bảo mình còn chưa nói xong sẽ không để cô đi. Cô cảm thấy nực cười, chẳng phải thấy cô gai mắt nên muốn kiếm chuyện với cô sao? Còn lấy cớ có chuyện để nói, thân nhau đến vậy hay chỉ muốn móc họng xuyên xỏ cô?

Quả thật Xử đã đoán đúng, Xà Phu đâu dễ dàng gì có cơ hội bắt được cô. Nắm lấy trọng điểm cô ta cao giọng lên án cô bỏ bê gia đình, nói cô chỉ lo bản thân ở nhà mưa dột cột xiêu cũng bỏ mặc, khuyên cô nên nhờ phúc bạn trai mà lo cho ba mẹ cuộc sống ổn định.


Lời cô ta nói như muốn đốt cháy lòng cô vậy, đó vốn là nỗi lo lớn nhất trong lòng cô. Bởi cửa tiệm vừa mới cất nối với mái nhà đằng trước, nhìn từ bên ngoài vào vẫn còn tốt nhưng thực chất bên trong đã mục nát hết rồi. Mùa mưa trời hay đổ mưa lớn, những buổi tối cô đang ngủ cũng phải ngồi dậy cuốn mùng cuốn chiếu vì mưa dột nữa đêm. Chỗ của chị ta ngủ vẫn khô ráo không ảnh hưởng gì, giờ đột nhiên nói vậy ý muốn đả kích hay muốn dạy đời. Đã vậy còn muốn cô lợi dụng người khác, nhân cách cô đâu thối nát đến vậy. Nhớ lời mẹ dạy không được phép hỗn với người lớn, phải tôn trọng họ dù họ có sai đi nữa cũng để người lớn hơn giải quyết cô mới nhẫn nhịn đến vậy. Thế mà chị ta vẫn được nước lấn tới, đến nước này cô chẳng cần nể mặt làm gì nữa.


_ Từ nhỏ mẹ đã dạy không được quen bạn trai lung tung, dòng họ mình luôn là gia đình gia giáo cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, đừng như người ta quen biết bao nhiêu người. Còn có những người rất có kinh nghiệm mới có thể lấy bụng ta suy ra bụng người. Chị hai nói xem em nói như vậy có đúng không?

_ Mày nói vậy là có ý gì? Kinh nghiệm gì chứ, đừng có bôi nhọ người khác _ Xà Phu kích động dùng ngón tay trỏ chỉ vào mặt cô.

_ Thế ai bôi nhọ người khác trước, mà không biết bản thân tự bôi nhọ chính mình.

Vừa dứt lời cô bị ăn ngay cái tát trời giáng của Xà Phu, té ngã xuống nền nhà khuôn mặt in lằn đỏ ửng. Xử choáng váng đưa tay sờ mặt mình, cảm nhận cơn đau rát cô giật mình để bàn tay ôm hờ lấy mặt. Cự Giải từ sau đi vào nhìn thấy cảnh này cũng hết sức bất ngờ, Xà Phu mau chóng đi lại kéo tay anh nói: "Là nó hỗn với em trước, anh không dạy được thì để em. Để sau này nó biết lớn biết nhỏ mà đừng đụng tới em".  Nói rồi mau chóng kéo Cự Giải đi cho bằng được, bị kéo đi anh quay đầu nhìn lại cô đang ngồi dưới đất. Xử nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, miệng nở nụ cười không biết ý nghĩa gì nhưng nó thật vô hồn làm lòng anh như có cái gì đó nghèn nghẹn. Anh muốn đến an ủi cô, ôm cô thay Xà Phu nói lời xin lỗi. Chỉ tiếc cơ hội này sẽ không đến với anh một khi Xà Phu vẫn còn bên cạnh.










 Xử Nữ, Cô Gái Ngốc Chờ Đợi Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ