Chap 17

111 12 0
                                    


Tỉnh dậy sau giấc ngủ, cũng chẳng biết mình đã ngủ từ lúc nào, cô lấy khăn ướt lau mặt rồi uống chút nước cho tỉnh ngủ. Trên chiếc ghế bên cạnh cô gái vẫn còn đang ngủ ngon lành, miệng mở ra không khép lại, cổ vẹo qua một bên cả người sắp rớt ra khỏi ghế. Cười nhẹ một cái trước sự vô tư của cô nàng, cô nhích người qua đỡ lấy đầu Trúc Nhân chỉnh lại tư thế cho thoải mái, nếu không lúc tới nơi chắc cô nàng phải nghẻo cổ qua một bên mà đi rồi. Xong việc, thấy mấy người phía sau nhìn cô lắc đầu một người còn định nói gì đó, cô đành lên tiếng thanh minh giúp: "Chắc cô ấy đi làm mệt mỏi quá" rồi ngồi lại chỗ của mình. Nghe vậy mấy người kia cũng hiểu nên không tiếp tục nhiều chuyện nữa.

Đi thêm một đoạn nữa đã đến trạm dừng, bác tài ghé vào bãi đỗ cho hành khách nghỉ ngơi mua ít quà biếu, cũng như để mình nghỉ mệt sau một chặng đường. Lúc này Trúc Nhân dường như đã ngủ đủ giấc, vừa thức dậy đã rủ cô xuống xe đi nhà vệ sinh. Cô không tiện từ chối, đợi mọi người xuống bớt, trống đường rồi hai người mới rời khỏi chỗ ngồi. Canh cửa cho Trúc Nhân giải quyết nổi buồn xong, hai người ra ngoài mua đồ ăn lót dạ với ít quà mang về nhà.

Nhìn quanh một loạt, Trúc Nhân hỏi cô có muốn mua gì không. Cô còn đang phân vân, trong nhà ngoại trừ cô ai ra cũng ít ăn quà vặt. Lúc trước mỗi khi cô mua gì về đều còn y nguyên, cô tự mình xé bao đưa tận tay mới ăn một chút còn không chẳng ai đụng tới. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên đem tiền về cho mẹ hay hơn, đợi Trúc Nhân mua đồ rồi sẽ trở lại xe. Nhìn cô gái lượn hết bên này sang bên nọ, tất cả các gian hàng đều xem qua một lần nhưng chỉ mua toàn kẹo dừa đủ loại, còn nhờ cô chọn nem với bánh bía giùm nữa.

_ Em mua kẹo dừa nhiều vậy, ngọt lắm đó. Có ăn nổi hong? _ ngay cả người thích ăn ngọt như cô còn sợ, vì nó quá ngọt ăn nhiều dễ bị đau họng. Với lại mua nhiều như vậy ăn tới khi nào mới hết.

_ Nhà em nhiều con nít lắm, về chia cho mỗi đứa vài cục, tụi nó thấy em về là xúm qua đầy nhà à _  Trúc Nhân cười tấm tắc, sắp xếp mấy loại hàng mình mua xem đã đủ chưa.

_ Nghe em nói vậy, chắc mấy ngày tết của em toàn con nít không rồi.

_ Ukm, chị không thấy thôi chứ mỗi lần tụi nó qua là cả cái nhà của em như cái nhà trẻ vậy, chơi đủ trò hết á, mà xả rác cũng banh cái nhà luôn. Làm mẹ em hát cho một chập, đuổi về hết rồi bắt em dọn dẹp.Vậy mà vui lắm chị, hỏng có tụi nó, suốt ngày ở nhà với mẹ chắc bị hát tới tăng xông luôn.

Có cái tật nói nhiều, nói rồi là không ngừng nghỉ. Trúc Nhân mãi luyên thuyên làm cô cũng nhớ tới mấy lúc làm biếng bị mẹ la rầy, tuy giống sự kỉ tính của mẹ nhưng cô lại khá lười. Những lúc lên cơn lười là cứ nằm lì bỏ mặc hết, bởi vậy từ nhỏ tới lớn cứ bị ăn roi hoài. Cô vỗ vỗ vai Trúc Nhân an ủi, dù sao cũng đồng cảnh ngộ nên cô rất hiểu.

_ Chị, em tặng chị cái này nha. Món này người lớn ai cũng thích hết á _  cầm hộp mức gừng đưa ra trước mắt cô, rồi cũng lấy cho mình một hộp nữa. Trúc Nhân bảo _ Em thích chị mới tặng chị coi như quà tết, nếu không thích thì mang về cho hai bác. Không cho từ chối đâu đó.

 Xử Nữ, Cô Gái Ngốc Chờ Đợi Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ