Chap 15

142 12 0
                                    

Sáu giờ sáng hôm sau, Xử bắt xe buýt ra bến xe miền tây mua vé về quê. Đợi nữa giờ mới tới chuyến của mình, người bán vé mau chóng chỉ dẫn mọi người lên đúng biển số xe và ghế ngồi.

Ghế của Xử nằm ở khoảng giữ xe kế cửa sổ, vừa tiện nhìn đường lại có thể ngắm cảnh. Kế bên cô là cô gái nhỏ tuổi hơn, trông rất xì tin. Mặc bộ váy liền áo với chất liệu jean dài phủ đầu gối, mái tóc màu nâu đen để mái ngố, đuôi tóc bấm được cột cao kiểu đuôi ngựa, chỉ mang theo một cái ba lô nhỏ bên vai. Lúc mới lên xe được sắp chỗ ngồi kế bên Xử liền nhìn cô nở nụ cười thân thiện, cô cũng cười đáp lại, sau đó cô gái mới tiến đến ngồi vào chỗ của mình. Được một lúc người tài xế bắt đầu điều khiển xe, từ từ lăn bánh khỏi bến rồi hoà vào dòng xe trên đường.

Lúc xuất phát vừa đúng bảy giờ ba mươi, nếu không có gì ngoài dự định, sau khoảng bốn tiếng đồng hồ đi xe đò và hơn ba mươi phút đi xe máy cô sẽ đến nơi. Nghĩ đến việc về nhà, dù đã nghe nhiều lời khuyên từ Song Tử, vẫn không tránh khỏi suy tư. Điều anh nói rất đúng, nếu không thể cứu vãn được nữa thì quên đi không cần để ý làm gì. Nhưng có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ quên được, trừ khi không còn suy nghĩ được nữa hoặc không liên quan tới mình mới có thể không màng đến. Còn đây là việc nhà, việc trước mắt, làm sao để một người hay lo lắng như cô có thể buông bỏ được.

Thấy cô nghiêng người chống tay lên cửa đỡ lấy cằm mình, mãi nhìn ra cửa sổ cô gái cũng đưa mắt nhìn theo. Chẳng thấy gì ngoài mấy cái cửa hàng này nọ cùng dòng xe cộ đông đúc bon chen bên ngoài, cô gái tò mò bắt chuyện với cô hỏi cô đang nhìn cái gì mà chăm chú như vậy. Nghe giọng nói kế bên tai, cô quay lại rồi cười khẽ lắc đầu nói không có gì. Cô gái quan sát cô một lúc, biết cô ít nói nhưng lại lanh lợi tự giới thiệu làm quen trước.

_ Em tên Trúc Nhân, năm nay hai mươi hai tuổi. Còn chị?

_ Chị tên Xử Nữ, hai mươi lăm tuổi _ thấy cô gái nhiệt tình dễ gần, cô cũng không tỏ ra khó chịu mà vui vẻ trò chuyện cùng.

_ Chị thấy tên em có kì không? Con gái mà tên Trúc Nhân nghe như con trai vậy á.

_ Không, cũng hay mà.

Trúc Nhân gãi gãi đầu ngượng ngùng tỏ vẻ như mình đang xấu hổ bởi cái tên, nghe cô nói vậy liền biểu môi chu mỏ như muốn phản bác. "Vậy mà đám bạn bè của nó cứ trêu, nói cũng may tính của nó không giống con trai, không thì đúng với cái tên luôn rồi. Cũng tại hồi đó bà nội muốn ba mẹ nó sinh con trai để nối giỏi, mà khi đó kĩ thuật còn chưa tiến bộ, lúc mang bầu làm gì có đi siêu âm như bây giờ. Dựa theo kinh nghiệm mang thai nhiều năm của bà nội cứ nghĩ đó là con trai, thế nên chưa gì đã đặt tên cho nó, đến lúc ra đời mới vỡ lẽ mà cũng không chịu đặt lại. Lớn lên, nhiều lần đòi mẹ sửa lại tên nhưng mẹ nó bảo: hồi xưa ông bà đặt tên cho con cháu là Chuột, Tí, Tèo, Thêm, Bớt,... đủ kiểu. Tên của nó đã hay lắm rồi, hơn nữa giấy tờ rắc rối hơi đâu sửa tới sửa lui cho mệt. Còn cái lũ nhiều chuyện kia mỗi lần mở miệng chọc ghẹo đều bị nó vả cho vài cái, nếu không phải bạn thân nó cũng chẳng nương tay đâu. Cũng vì nhẹ tay chưa trút được hết cơn giận nên hiện giờ nó mới ức chế như thế". Càng nghĩ càng buồn bực ra mặt.

Đối với Xử lại khác, cô nghĩ mỗi cái tên đều có ý nghĩa riêng của nó và thấy nó cũng hợp với cô gái kia. Trúc Nhân, lấy hình ảnh cây trúc để miêu tả tính cách con người, vừa mạnh mẽ vừa mềm mại sống ngay thẳng trong đời. Chữ nhân, tượng trưng cho những việc liên quan đến con người. Cha mẹ đặt tên con như vậy, chỉ mong muốn con mình sống biết yêu thương, có lòng nhân hậu, lương thiện, làm điều tốt đúng đắn. Cô gái này nên tự hào, ngẩng cao đầu mà sống, cần gì phải tự ti như vậy?

_ Nếu chỉ vì cái tên mà đánh giá nhân phẩm một người, em cứ xem như họ đang nói bừa đi. Em nên sống tốt cho mình, làm những việc không hổ thẹn với lương tâm được rồi, đừng bận tâm đến suy nghĩ người khác _ lời khuyên này, dùng để nói với người khác và cũng như chính mình. Trước giờ cô chỉ giỏi an ủi mọi người, riêng bản thân chẳng phải nói nữa rồi, biết rõ sự việc đúng sai mà vẫn đâm đầu vào, lý trí bảo vứt hết đi mà tâm tư cứ sầu nặng.

_ Em biết rồi, từ nay em sẽ nghe lời chị. Mặc kệ hết dẫm đạp dư luận mà sống, ai cản đường, em càng quét hết luôn là được hehe...  _ cô gái cười man rợ, đôi mắt sáng như sao trên vẻ mặt đầy khí thế. Đưa tay nắm thành nắm đấm để song song với cơ thể mình, thể hiện sự quyết tâm rồi bất ngờ hỏi cô _Chị có facebook hong mình kết bạn nha, sau này có gì em nhờ chị tư vấn.

Lấy điện thoại ra kết bạn với cô gái, trong lòng lo lắng chẳng biết người ta có hiểu lời mình nói hay không. Dẫm đạp, càng quét? Lỡ xảy ra chuyện gì cô chịu trách nhiệm sao nổi đây? Trong khi Xử đang lo chuyện của mình, Trúc Nhân đã vô tư vô lo bật chế độ 3G xem hài trên di động. Thấy cô ấy như vậy cô cũng vui vẻ theo, người hoạt bát đáng yêu thật đáng ngưỡng mộ.

Vào YouTube mở hài, Trúc Nhân rút một chiếc tai nghe của mình rất tự nhiên đeo vào tai cô, cùng cô giải trí. Cô ít khi xem hài của giới trẻ, lúc trước ở nhà thường cùng mẹ xem của chú Bảo Trung vào những buổi tối rảnh rỗi. Điệu cười "dê" của chú trong mấy vỡ kịch cải lương làm cô rất ấn tượng. Đây là lần đầu tiên cô biết đến "Chầu Hoàn Cua Chống" của damtv.

Sau khoảng thời gian ngồi xem cùng nhau cả hai đã buồn ngủ, trả lại tai nghe cho Trúc Nhân, cô đeo cái của mình vào nghe nhạc. Tìm một tư thế dễ ngủ cô dựa người vào, nhắm mắt lại bắt đầu một giấc ngủ chập chờn khó khăn.




 Xử Nữ, Cô Gái Ngốc Chờ Đợi Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ