Chap 3

265 21 6
                                    




Xử đuổi theo cố níu tay Bạch Dương lại để giải thích, cô bạn lại không cho cô cơ hội đó. Bởi vì bản thân Dương đang rất sốc khi biết người mình yêu lại đi thích người khác, mà đó lại là bạn tốt của mình người mà mình tin tưởng. Làm sao có thể chấp nhận được sự thật này.

Trong lúc Xử cố gắng giải quyết hiểu lầm, Dương lại cố gỡ tay Xử ra khỏi tay mình, hiện giờ cô đang cần bình tĩnh nên không thể nghe thêm bất cứ lời nói nào từ Xử nữa. Từ trước tới giờ cô ghét nhất là bị bạn bè phản bội, cho dù không phải tại Xử đi nữa cũng không thể thay đổi được sự thật này. Tại sao Ma Kết lại có thể thích bạn của cô mà không phải là cô chứ.

_ Dương à, tin tôi đi mà.

_  Tin? Bà còn có thể nói như vậy sao? Tôi đã rất tin tưởng nên mới tâm sự tất cả mọi chuyện, kể cả người tôi thích cũng nói cho bà biết, còn bà thì sao ? Bà đã làm gì khiến cho anh ấy tỏ tình với bà hả ?

Dương lớn tiếng như muốn trúc hết bực tức lên người Xử, giây phút ấy cô cảm thấy mình thật quá ngốc, lại đi nói chuyện lúc người ta tức giận làm gì rồi tự chuốc lấy khổ. Mà cô cũng không ngờ người bạn này lại đối xử với cô như vậy, lại có thể nghĩ cô đã làm ra chuyện chơi xấu bạn bè.

_ Đợi bà bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Bạch Dương là người nóng tính lại thẳng thắng, mà bản thân cũng không muốn đôi co làm lớn chuyện, dù sao thì trong quán vẫn còn vài người khách chưa đi cô không muốn mất hết mặt mũi như vậy. Bây giờ cô còn phải đi phụ mấy người kia dọn bàn ghế bên ngoài vào trước, vừa quay đi đã bị Dương kéo ngược lại.

Dương trừng mắt nắm lấy tay Xử bóp chặt tránh để cho cô giãy ra được, dù bị đau đến nhăn mặt nhưng Xử vẫn phải cố mà nhịn xuống. Bởi nếu như cô động một chút Bạch Dương sẽ nghĩ rằng cô muốn trốn, với một người mạnh mẽ như cô ấy sẽ làm cho cô đau thêm mà thôi.

_ Bà không được đi phải nói cho rõ ràng mọi chuyện.

_ Tôi không làm gì cả, bà là người biết rõ nhất mà.

_ Bà làm gì thì tự mình biết, làm sao biết được sau lưng tôi bà đã làm những gì ?

Cô đã làm gì ngoài việc giúp Bạch Dương phục vụ cái người mà cô ấy thích chứ, cũng chỉ có như vậy thôi chứ cô không hề liếc mắt đưa tình hay cố tình giành giật đồ của người khác. Huống hồ đây lại còn là một con người có tư duy có suy nghĩ, cứ cho là cô muốn giành đi nữa thì sẽ có được sao.

Cô biết Bạch Dương làm ở đây đã lâu cũng thích người ta lâu rồi, còn cô vào đây làm được cũng là nhờ có cô ấy nói giúp với bà chủ. Có được ngày hôm nay cũng là nhờ cô ấy, ơn còn chưa trả cô sao có thể làm ra chuyện tổn thương cô ấy đây.

_ Bà có thể an tâm, tôi vốn không thích động vào đồ của người khác.

_ Làm sao tôi có thể tin được chứ.

_ Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, tin hay không tùy bà, tôi đi làm việc đây.

Cứ nghĩ chuyện đến đây kết thúc nhưng nó không dùng lại như những gì Xử nghĩ. Những ngày tiếp theo làm Xử rất chán nản không biết phải làm sao để có thể như lúc trước, tuy Bạch Dương không có làm khó gì nhưng mỗi lần muốn nói chuyện muốn giải thích thì Dương lại né tránh không muốn nói chuyện với cô.

Trước giờ cô luôn muốn có được một người bạn thân, một tình bạn chân thành đủ tin tưởng để có thể chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Nhưng mỗi lần cô mở lòng mình ra để đón nhận, đặt bao nhiêu niềm tin vào cái gọi là tình bạn đó thì họ lại làm cho cô thất vọng bấy nhiêu.

Cô không làm gì sai khi trước giờ luôn cố gắng giữ cho tình bạn không sức mẻ, luôn nhẫn nhịn chịu đựng mỗi lần Bạch Dương đùa nghịch quá chớn, hay đem gia đình chiều cao của mình ra để trêu đùa cô cũng chỉ cười buồn cho qua. Tất cả những gì đã cho đi đều trở nên vô nghĩa khi đến cuối cùng cô cũng chẳng nhận được gì, thứ vốn không thuộc về mình thì vẫn không phải là của mình, có cố giữ tình bạn này cũng không còn.

Nhưng cô vẫn sẽ không bỏ cuộc sẽ cố gắng thêm lần nữa, một lần nữa thôi để kết quả có ra sao thì mình vẫn không hối tiếc.

_ Bà có thể nghe tôi nói một lần nữa không Dương ?

_ Tránh ra, bà phiền quá. Ngày nào anh ấy còn đến đây tìm bà thì ngày đó chúng ta vẫn không phải là bạn, chẳng phải bà nói không thích anh ấy sao tại sao không nói cho rõ ràng đi.

_ Người đó không muốn từ bỏ tôi phải làm sao chứ, bà chỉ biết nghĩ cho bản thân mình có nghĩ đến cảm nhận của tôi không ? Phải làm sao bà mới bỏ qua chuyện này bà nói đi.

Cô thật không hiểu: "Bạn bè là vậy sao? Có thể vì một người đàn ông mà tranh giành cãi vã, mặc kệ cảm xúc của đối phương mà làm theo ý mình, làm tổn thương lẫn nhau. Đâu là giới hạn của tình bạn cô thật muốn biết, nó vừa mong manh lại dễ vỡ như vậy sao?"

_ Vậy thì nghĩ việc đi _ Dương không cần suy nghĩ khi phải đưa ra quyết định.

"Thật phũ phàng, tình bạn lâu nay chẳng đáng là gì. Dù trong chuyện này mình hoàn toàn không có lỗi, vẫn phải mất đi một người bạn. Đau thật đấy!"

Giờ này cô lại muốn mình nghe nhầm để không phải chấp nhận cái sự thật này, đáng tiếc tai của cô vốn không có vấn đề.

_ Không muốn à.

_ Được, hết tháng này tui sẽ không làm nữa nhưng tui muốn khuyên bà một câu. "Nếu thật sự thích thì cứ nói biết đâu người đó đồng ý còn không thì cũng không phải hối tiếc vì đã không nói ra".

Xử quay lưng đi để che giấu cảm xúc của mình, cố không rơi nước mắt vì người này đã không còn là bạn của cô nữa rồi. Cô sẽ nhớ những ngày cùng nhau làm việc, cùng ăn cơm vui đùa trò chuyện. Tuy tính tình hoàn toàn trái ngược nhau, cũng không thân thiết bằng tình cảm giữa Dương với Bảo nhưng cô thật sự  xem Dương là bạn. Nay lại vì một người xa lạ mà xảy ra chuyện như vậy cũng thật đáng tiếc.

Có nhiều lúc cô nghĩ mình vô duyên nên mới không có lấy một người bạn đúng nghĩa, có thể cùng mình trải qua những khó khăn. Lúc còn đi học thì chỉ mang danh bạn học cùng lớp, bạn thật sự chẳng có mấy người, nghĩ học rồi thì cũng chẳng còn ai. Đến lúc đi làm, người ta cũng chỉ vì lợi ích của bản thân mà sẵn sàng đạp người khác dưới chân mình để đi lên, chẳng ai xem trọng tình bạn cả. Chỉ có duy nhất một người luôn dùng tấm lòng của mình mà đối xử với cô, chỉ là không được bao lâu thì đã không còn gặp lại được nữa rồi.

Bây giờ tình bạn tình chị em đã mất, công việc cũng không còn, cô cũng chẳng biết mình phải sống thế nào đây nữa.


Bây giờ tình bạn tình chị em đã mất, công việc cũng không còn, cô cũng chẳng biết mình phải sống thế nào đây nữa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
 Xử Nữ, Cô Gái Ngốc Chờ Đợi Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ