Chap 7

200 21 4
                                    

Hôm nay là chủ nhật, ông chủ Song không phải đi làm thế nên anh quyết định sẽ tự tay nấu ăn một bữa và buổi tối cũng sẽ dắt mọi người đi chơi. Nhiệm vụ đi chợ đã được Xử đảm nhiệm, còn anh sẽ là bảo vệ kiêm xách đồ. Nguyên nhân của chuyện này là do dạo gần đây Xử không được vui rủ đi đâu cũng không chịu, anh mới tìm cách đưa cô ra ngoài đổi không khí chút.

Từ cửa hàng ra chợ cũng không xa lắm, hai người cùng nhau đi bộ coi như tập thể dục buổi sáng.

Suốt dọc đường cô chẳng nói tiếng nào mắt cứ nhìn mông lung về phía trước, anh thì vừa đi vừa nhìn sang cô nữa muốn hỏi nữa lại ngại, trước giờ tuy thân thiết nhưng cô chưa bao giờ kể về cô về gia đình mình cho anh biết. Mỗi lần vô tình hỏi tới cô đều trả lời qua loa đại khái là "rất tốt" rồi cũng không nói thêm gì nữa.

Lúc ngang qua Coffee Sáng anh không nói lời nào liền kéo cô vào trong, đến một cái bàn trong góc rồi ấn cô ngồi xuống ghế sau đó gọi phục vụ đến. Rất nhanh, cô phục vụ xinh đẹp khoác trên người bộ quần tây áo sơ mi màu trắng đã bước đến trước bàn của hai người, tuy chỉ là bộ đồng phục đơn giản nhưng lại tôn lên vóc dáng vòng nào ra vòng nấy của cô ấy, đến Xử cũng phải ngưỡng mộ không thôi.

Đúng là bất công mà, cô đâu cần xinh đẹp cũng chẳng cần chân dài chỉ mong mình có thể cao lên thêm một xíu nữa thôi mà cũng không được. Nhà cô ai cũng cao hơn cô ít nhất là năm xen ti mét chỉ có cô là lùn tịt nhất nhà, suốt ngày chỉ ở nhà thôi cũng đủ để cô phiền chết rồi đã vậy đi đâu cũng gặp toàn là chân dài, thật là đau khổ cho nỗi lòng của con lùn mà.

Lúc cô còn đang than thân trách phận thì Song Tử đã gọi xong đồ uống của mình rồi mà cô cũng không có phản ứng gì, anh huơ huơ tay trước mắt cô hỏi cô có làm sao không sao lại thẫn thờ như vậy. Cô chỉ cười trừ xin lỗi cô nhân viên, sau đó xem menu rồi gọi cho mình một ly kem dâu và một phần cupcakes. Thấy vậy Song Tử lại loi nhoi nói cô vô tâm không chọn bánh cho anh, rồi bảo cô nhân viên mang thêm một phần giống cô cho mình nữa.

Cô thấy anh đúng là không bỏ được cái tật trẻ con mà, ở nhà đã không nói lúc ra đường ở trước bàn dân thiên hạ cũng không biết tự giữ thể diện cho mình gì hết.

Cô phục vụ vừa đi một lúc liền trở ra với một cái khay trên tay, nhìn cô ấy nhẹ nhàng đặt từng thứ xuống bàn, Xử khách sáo nói lời cảm ơn cùng với nụ cười đúng chuẩn "người thân thiện". Cô nhân viên cũng trả lời cô một câu với vẻ mặt tươi roi rói rồi rời đi, chỉ còn chờ có vậy Song liền nhảy vào bắt đầu luyên thuyên.

_ Em thích dâu lắm sao ? Không kem dâu thì cũng là sinh tố dâu? Chắc mai mốt anh phải đi học một lớp huấn luyện các món ăn làm từ dâu quá.

_ Ukm, em cũng thích đá me, chè, bánh kem và nhiều thứ khác nữa. Mà sao anh không ăn đi ngon lắm đó.

_ Thích thì ăn nhiều vào, nếu không đủ thì anh gọi thêm cho.

Nói rồi anh múc một thìa bánh đưa đến bên miệng cô, bảo cô a cho anh đút. Trong quán lúc này đông người như vậy, anh lại xem cô như con nít làm sao cô dám ăn, nếu để người ta nhìn thấy da mặt mỏng như cô làm sao mà chịu được.

 Xử Nữ, Cô Gái Ngốc Chờ Đợi Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ