Chap 12

181 20 2
                                    

Bị Yết dắt tay Xử rất bực mình cố giằng ra mà không được, la hét khàn cả cổ cũng chẳng xong. Cô cố lì ngồi thụp xuống kéo anh lại để khỏi bị lôi đi, nhưng vẫn bị anh kéo lên đi tiếp. Ngang qua cột đèn đường cô nhanh tay ôm chặt lấy nó, trừng mắt hỏi anh muốn đưa mình đi đâu.

Anh cũng bực không kém, ai ngờ cô như vậy mà lại lì lợm đến không chịu nổi. Anh chỉ có lòng tốt muốn giúp lại bị coi như kẻ xấu, được thôi, anh sẽ cho cô thấy nếu thật sự như cô nghĩ, dù có muốn trốn cũng không khỏi. Anh bỏ bàn tay mình ra khỏi tay Xử, nhân lúc cô vừa buông tay khỏi cây cột liền lao đến. Quá bất ngờ, Xử chưa kịp tiêu hóa chuyện gì miệng đã nhanh hơn "á" lên một tiếng, sau đó cả người đều bị nhắc lên rồi đổ dồn vào bờ ngực to lớn.

Mở to mắt nhìn cái người to gan, dám xem chuyện tiếp xúc thân thể kia là đồ bỏ, cùng bản mặt đáng ghét với cái vẻ dương dương tự đắc. Xử dùng hết sức đẩy người Yết ra, vùng vằng muốn thoát. Nhìn cô như vậy, anh lại cảm thấy vui vẻ, muốn đùa thêm chút nữa. Giữ chặt lấy cô không cho phản kháng, anh bế cô ra gần mép hồ, nhìn nhìn một chút nở một nụ cười quái quái.

_ Có muốn xuống đó chơi một chút không ?

_ Anh có phải là đàn ông không ?

_ Có liên quan sao? Cô còn chưa trả lời tôi.

_ Đồ điên, đàn ông ai lại đem ném con gái xuống nơi như vậy chứ.

Xử nhìn xuống hồ, thấy nước đen thui cũng đủ biết kết quả của mình khi được tắm nó. Cho dù anh chỉ có ý muốn doạ cô đi nữa, đời ai biết đâu chữ ngờ, lỡ chợt chân một chút người rơi xuống trước chắc chắn sẽ là cô rồi. Chỉ mới nghĩ thôi, chứ chưa dám tưởng tượng tới cảnh mình vác xác về nhà trong bộ dạng thê thảm kia sẽ bị người ta nhìn như thế nào. Âm thầm nuốt nước bọt, thân mình cứng ngắc, cô thầm khấn vái cho người kia. Có đang tức giận cách mấy cũng nên làm ơn chút chút, hãy quẳng cô vào bụi cỏ đằng đó, thà bị sâu suông, chứ cả đời cô cũng không muốn tắm thử thứ nước dơ bẩn đó một lần đâu.

Thấy mắt cô cứ nhìn về bụi cỏ đuôi chó mà tiếc nuối, anh cười cười, một nụ cười vô hại mà chẳng thật tâm chút nào. "Trên tay tôi không tốt hơn à?". Nói rồi, anh vẫn bế cô quay người đi khỏi đó.

_ Anh muốn đưa tôi đi đâu? _ cô thở nhẹ ra vì đã được an toàn.

_ Tiệm thuốc.

_ Không cần đâu, bỏ tôi xuống đi tôi có đem theo.

Được trả tự do cô cảm ơn lòng tốt của anh, ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, mở túi lấy ra ít gạc, thuốc sát trùng và nước. Anh định giúp thì cô lắc đầu, tự mình rửa vết thương, bôi thuốc rồi dán băng cá nhân. Dù rất rát cô vẫn tỏ ra không sao, để tránh bị anh chê cười mình bánh bèo vô dụng, có chút đau cũng không chịu nổi.

Bỏ rác xong cô cảm ơn anh một lần nữa, định về nhà nhưng anh không đồng ý với lý do giúp người phải giúp cho trót. Kéo cô nhét vào chiếc xe đậu cách đó vài bước chân, anh cưỡng chế đưa cô về nhà, mặc cho ai đó mặt mài u ám rủa thầm bên cạnh.

Sau lần đó, đi đâu cô cũng nhìn thấy anh. Không biết do trùng hợp hay là cố ý, một ngày ít nhất cô cũng nhìn thấy anh từ đến một hai lần. Vốn nghĩ, mình có gì đặc biệt? Anh cần thiết gì mà cố tình làm vậy? Nhưng rồi, cái mà mình không dám nghĩ tới nhất chính là thứ làm cho mình bất ngờ nhất. Anh muốn tiếp cận và hơn thế là theo đuổi cô, nên mới tốn nhiều tâm tư như vậy.

Nhưng một khi phát hiện có đối tượng muốn tiếp cận mình, dù với mục đích gì, cô cũng đều trốn tránh. Những người không đủ kiên nhẫn sẽ tự động rút lui, vì vậy mà đến giờ vẫn cứ cô đơn một thân một mình. Phải chăng cô đã quá nhút nhát, vừa muốn được yêu vừa không dám yêu. Nên mãi cứ làm con rùa rụt đầu, xoay vòng vòng vẫn còn tại chỗ.

Hôm nay tan làm về nhà, tắm rửa xong cô xách theo cái giỏ đựng tranh thêu chữ thập ra ngoài đi giao hàng. Bắt xe buýt đến trạm gần nhà của khách, còn phải đi bộ khoảng năm phút nữa mới tới nơi. Người đặt hàng lần này là khách hàng thường xuyên của cô, chuyên mua tranh để làm quà tặng cho người thân, hơn nữa tính tình cũng rất tốt rất rộng rãi, mỗi lần đều sẽ trả thêm tiền công giao hàng đến nhà cho cô. Giao hàng xong, lúc ra về vừa vặn gặp chị hàng xóm của vị khách kia. Nhận được thêm hai bức nữa, quả là một ngày may mắn đối với cô.  

Đang hí hửng ra trạm xe về nhà lại gặp Thiên Yết, vẫn là nụ cười ngạo nghễ đó làm cô chán đến phát ghét. Né sang một bên, định xem như không thấy gì thì bị anh túm lại. Bởi được ăn bơ miễn phí mà sắc mặt anh khó coi vô cùng, cô cũng chẳng nể mặt mà đạp một phát vào chân anh, với mong muốn mau chóng được thả ra. Ăn đau Yết nghiến răng nghiến lợi híp mắt nhìn cô, anh lúc này thật nguy hiểm khiến cô nhớ tới bà cô dạy toán năm lớp chín, lúc nào cũng híp híp mắt nhìn cô làm cái gan của cô teo lại không ít. Lại nghĩ nếu lúc đó anh mà làm lớp trưởng, họp lại với bà cô kia thì học sinh trong lớp chết chắc hết.

_ Mấy giờ rồi, đi đâu về ?

_ Tám giờ, đi giao hàng _ cô xem đồng hồ trả lời tỉnh bơ.

_ Tôi đưa em về.

Giống như sét đánh ngang tai, cô nghệch mặt ra. "Hả? Gì... em? Ối chày, tôi có nghe lộn hong, hôm bữa còn kêu cô đây mà. Hay là não anh ta có vấn đề, sao vừa mới hung dữ đột nhiên cái dịu dàng rồi". 

Lúc kết thúc suy tưởng cô mới nhận ra mình đã ngồi trên xe từ lúc nào, dây an toàn đã sớm yên vị ở trên ngực, còn người nào đó đang ung dung khởi động xe láy đi. Âm thầm kêu khổ, cô tự xỉ vả mình: "Hôm nào lỡ gặp người xấu, mà tâm hồn lơ lửng trên mây như bây giờ, chắc vô nhà xác sớm quá".

_ Sau này đừng làm công việc đó nữa.

Anh láy xe nhưng vẫn ngó qua cô một chút, người gì đâu mà lúc dữ như chằn lúc thì ngơ ngơ ngác ngác người ta làm gì cũng chẳng hay. Gặp chuyện rồi biết làm gì để bảo vệ mình, hay giống như lúc nãy mặc anh định đoạt ? Tuy biết mình quản nhiều cô sẽ sợ, mà đã dính vào rồi dứt cũng khó ra.

_ Anh sẽ nuôi tôi sao? _ nghe vậy, cô chống tay lên cửa sổ đỡ cằm nhìn anh. Ánh mắt hiện rõ sự đùa cợt nhưng lại che giấu phần dò xét bên trong.

_ Nếu em muốn _ anh cười.

_ Vậy cô gái hôm nọ ở trước tiệm cafê, anh giải quyết sao rồi ?

Nhận được câu trả lời ngoài dự liệu, cứ nghĩ anh sẽ dùng giọng điệu kiêu ngạo của mình nói cô xứng sao, hay là hỏi cô nằm mơ à. Vậy mà... hơi lúng túng cô lảng qua chuyện khác. Nghe cô hỏi, anh cũng không vội trả lời chỉ lắc đầu một cái rồi thở dài. Đi làm về thấy cô, muốn đưa cô về, ngờ đâu bị hỏi như vậy. Chuyện nói ra thì dài dòng, cho dù anh muốn kể cũng chưa chắc gì cô đủ kiên nhẫn lắng nghe. Huống gì cũng sắp đến nhà cô rồi.

Biết mình hỏi việc không nên hỏi, Xử im lặng nhìn ra cửa sổ xe đến khi về nhà. Xuống xe đi được vài bước anh bỗng gọi cô lại, bảo cô suy nghĩ điều anh vừa nói. Cô hiểu chứ, một cô gái thường xuyên ra ngoài một mình vào ban đêm như vậy thật không tốt. Mà cuộc sống đã vậy rồi, ngày nào còn có thể sống tự lập cô sẽ không bao giờ dựa vào người khác. Nhất là khi ước mơ của cô vẫn chưa thực hiện được.







 Xử Nữ, Cô Gái Ngốc Chờ Đợi Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ