Ngoại Truyện: Một chút về gia cảnh

210 19 2
                                    





Một ngày mới với không khí mát mẻ ấm áp của mùa xuân, Xử dậy sớm bởi tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ. Cô đẩy cửa ra ban công ngắm nhìn cảnh sắc của mùa xuân một chút nhưng tinh thần thì ngược lại không được tốt cho lắm, cô quyết định sẽ ra ngoài sớm đi dạo một lúc hít khí trời rồi mới đến cửa hàng làm việc.

Trở vào nhà làm vệ sinh cá nhân xong cô nấu một gói mì với ít rau để ăn sáng, ăn xong rồi cũng không quên rửa bát dọn dẹp chút rồi mới khóa cửa ra ngoài.

Vừa đi vừa vừa ngắm nhìn từng đàn én bay lượn trên bầu trời trong xanh, đúng là rất có không khí của mùa xuân. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến tết, lúc này cô thật nhớ đến quảng thời gian làm công nhân trước kia. Bởi ít khi được về nhà nên mỗi khi đạp xe đi làm nhìn thấy cảnh này, cô chỉ mong thời gian mau trôi để được về nhà thăm gia đình, cũng như nghĩ ngơi sau tháng ngày tăng ca vất vả.

Còn bây giờ, cô còn không biết là có nên về không nữa, dù biết mẹ rất mong mình về.

Ngày đó rời đi cô đã tự hứa với mình: "Sẽ không về cho đến khi có một số tiền, có thể xây một ngôi nhà tốt cho cha mẹ để người khác không coi thường mình được nữa ". Đến giờ cũng đã hơn hai năm chưa về nhưng cũng không tích góp được bao nhiêu, nếu về thì tính sao mà không về thì mẹ lại lo lắng.

Nhưng nguyên nhân chủ yếu là cô không muốn ở cùng một chỗ với cái người được gọi là "chị dâu" của mình.
Vì tất cả mọi mâu thuẫn gây ra cãi vã trong gia đình cô đều bắt nguồn từ người đó. Anh hai cô vì thương vợ nên hết mực chiều chuộng dù chị dâu rất ít khi đụng tới công việc nhà, cơm nước trong nhà đều do hai chị em cô lo liệu.

Vì bên nhà mẹ của chị dâu có gia cảnh cũng khá đầy đủ, lại cộng thêm nghề của mình có thu nhập nên tiêu sài hoang phí lại hay đi chơi đi du lịch thường xuyên. Sau khi về cùng anh hai rất khó mà chấp nhận cuộc sống không đầy đủ, gò bó của gia đình cô.

Mặc dù mẹ cô đã bỏ không ít tiền để ra tiệm làm tóc cho, "ăn chung làm riêng" tất cả số tiền kiếm được đều là của chị dâu nhưng không chỉ có vậy. Mỗi khi có khách đến làm đẹp, chị dâu cô lại không tiếc lời miệt thị khinh khi nói xấu gia đình cô với người khác, hơn nữa lại còn đang ở trước mặt mẹ cô mà liên tục kể khổ.

Người ngoài lắm lời làm sao biết được chuyện trong nhà người khác, chỉ nghe lời từ một phía mà nhiều lời với kẻ này kẻ nọ. Có những người biết suy xét hơn một chút, không tin lời còn nói sốc ngược lại thì lại làm ầm lên nói chuyện mà như cãi lộn với họ vậy.

Thế là cả nhà cô lại không được yên, anh cô đứng ở giữa vừa đau lại vừa khó xử, còn ba mẹ lại khổ tâm không đành để con buồn phiền mà cố chịu đựng chuyện gì cũng bỏ qua hết.

Nhẫn nhịn là vậy nhưng người nào đó lại còn không biết điều, ngoại trừ những lúc có khách làm đẹp thì suốt ngày chỉ ở trong phòng suốt cơm nước đều do anh cô mang vào cho, đôi lúc còn tự nấu và cả giặt quần áo cho nữa.

Tiền anh kiếm được đều dùng để ăn sáng tiêu vặt và đi chơi, tất nhiên là phần của chị dâu cô vẫn còn nguyên nên luôn có một cái cớ bảo với người khác anh hai cô không kiếm ra được tiền. Đôi lúc lại còn lôi luôn cả chị em cô ra mà nói nữa.

Lại còn nói mẹ cô có tiền chỉ dành cho con gái mà không lo cho con trai. Vậy đó, trong khi sự thật là sau khi thu hoạch và trả hết chi phí sản xuất. Còn lại một ít phải xây sở trong nhà nào là tiền điện, tiền nước, tiền gạo, tiền gas, thức ăn, gia vị,.... tất cả đều cần phải chi. Tốn kém không ít, còn chưa kể tiền đi đám tiệc hay chi phí phát sinh khác. Nhưng mẹ vẫn cho anh cô vài triệu để mua một ít đồ về để sửa xe, chị dâu bệnh vẫn cho tiền đi khám.

Nhưng tấm lòng cha mẹ có ai hiểu được, nghe người khác nói ra nói vào còn lớn tiếng bảo rằng: "Mình gọi mẹ chồng là mẹ vì đơn giản là mẹ của chồng, mẹ chồng cũng không cho được gì cũng không nợ nần gì mà phải phụng dưỡng gia đình chồng. Mẹ đẻ có công sinh thành nuôi dưỡng dạy dỗ mới cần báo hiếu".

Có rất nhiều mâu thuẫn mà nói ra thì chị dâu cô đều chối cãi được hết, lại còn bắt lỗi ngược lại mẹ cô không coi mình là người nhà.

Mà đối với mẹ Xử thì con nào mà chẳng là con, bà vốn không muốn so đo tính toán. Đôi lúc bà thấy mình còn thiên vị những đứa con khác hơn là Xử nữa, bởi từ nhỏ cô đã biết tự lập, mọi chuyện đều tự mình làm lấy mà không cần đến sự lo lắng giúp đỡ từ người khác. Bà luôn an tâm về đứa con gái này nên đôi lúc cũng không hỏi han nhiều quá, chỉ để cô tự mình biết suy nghĩ thiệt hơn mà làm.

Đối với gia đình cô không có công cũng có sức, vậy mà hễ gặp mặt chị dâu thì bị tránh như tránh tà, nói ra lời gì cũng bị nói móc nói xéo được cả. Vì không thể chịu đựng được nữa Xử mới phải cuốn gói đi làm, còn lo tiền cho út Ngưu đi học nấu ăn, để không phải ở nhà nhìn sắc mặt và thái độ của chị dâu nữa. Tuy rời khỏi nhưng cô lại rất khổ tâm, lo cho cha mẹ ở nhà khổ cực lại còn chịu phải đựng đứa con dâu có một không hai.


 Xử Nữ, Cô Gái Ngốc Chờ Đợi Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ