Chap 28

93 18 3
                                    



Sau một ngày làm việc khổ sở với bà dì cả Xử khó khăn ra chợ mua ít mì với bù ngót mang về nhà, phòng khi bản thân đau bụng quá mà chẳng nuốt nổi cơm nên phải mua hờ để ăn khi đói. Về đến nhà rửa bù ngót để vào chiếc tủ lạnh nhỏ rồi soạn đồ đi tắm. Bình thường để tiếc kiệm thời gian giặt đồ, Xử cũng có mặc vài chiếc váy ngủ rẻ tiền nhưng hôm nay cô chọn bộ quần dài áo tay lỡ để mặc. Tuy đã nhắn tin bảo Thiên Yết đừng đến nhưng cô biết anh sẽ cố chấp mà làm theo ý mình, dù sao cô cũng đâu thể ăn mặc thiếu nghiêm túc trước mặt anh.



Tắm rửa xong xuôi Xử cảm thấy thoải mái sạch sẽ hơn một chút, chỉ có cơn đau bụng chẳng những không giảm đi mà thậm chí còn tệ hơn lúc đầu. Cô lên giường nằm nghỉ, tay xoa xoa cái bụng đau của mình cố gắng nhắm mắt lại, mong cho thời gian mau đi để qua ngày mai sẽ không còn đau nữa. Mỗi lần đến tháng là mỗi lần bị rút hết sức lực, chẳng những đau bụng mà đôi khi còn đau thắt lưng đau nhứt đùi đến đi không nổi. Nay lại còn phát sốt cả người nóng như lửa mà tay chân thì lạnh toát, cô phải quấn lấy cái mền nằm co ro trên giường mà chịu đựng.

Qua một lúc nằm vùi, sự khó chịu vẫn không vơi đi mà sức lực cũng chẳng còn. Đói bụng đến đau cả vùng bụng trên cộng với bụng dưới nên không thể xuống giường nấu mì được, giờ phút này cô mong sao có một người thân ở bên cạnh mình. Nhớ khi còn nhỏ cô rất hay bị sốt phải thường xuyên nghĩ học, có khi còn nghĩ đến hai tuần mà lúc đó trong nhà lại chưa có xe máy, ngày nào ba mẹ cũng phải thuê chú út chở cô đi mười mấy kí lô mét để khám bệnh chích thuốc. Về nhà rồi cũng không ngồi dậy nổi phải nhờ mẹ nấu cháo mang lên, nấu nước nóng lau mình giúp. Khi nào lại gần bà lại sờ trán sờ cổ xem đã bớt sốt chưa còn hỏi han đủ điều, cô ăn không nổi bà vẫn bắt ăn hết cháo rồi mới được ngủ. Giờ cô thật sự thèm cái cảm giác đó, được mẹ ở bên chăm lo săn sóc. Người ta nói khi bệnh là lúc mà con người ta yếu đuối nhất. Quả thật như vậy, cô thật sự nhớ mẹ và thèm cái cảm giác được dựa dẫm được người chăm sóc yêu thương.


Một lúc sau, Thiên Yết đến mang theo một ít hoa quả và thức ăn gõ cửa nhà Xử, chờ mãi mà không thấy cô ra mở cửa, nhìn lại cửa không có khóa ngoài mà trong nhà lại không có tiếng động gì. Anh lấy điện thoại ra gọi một lúc sau cô mới bắt máy, bảo anh đợi một chút nhưng giọng nói yếu ớt đó lại làm anh lo lắng.

Xử cố ngồi dậy mở cửa cho anh, vì xách đồ nên Yết chỉ có thể dìu cô trở vào trong. Xử cũng không còn sức để  kháng cự nữa đành để anh giúp, cô còn đang mong có người chăm sóc mình lẽ nào đi xua đuổi người ta. Đỡ Xử ngồi xuống giường, nhìn sắc mặt xanh xao của cô anh ân cần bảo cô chuẩn bị ít đồ để anh đưa vào bệnh viện. Mới nãy ngủ quên chút xíu, hiện giờ Xử rất uể oải chỉ muốn nằm trở lại giường thôi nên lắc đầu cho qua. Chỉ cần anh đừng quấy rầy để cho cô nghĩ ngơi đã đủ rồi, cô thật không muốn làm phiền anh.

Nhìn Xử yểu xìu người đổ đầy mồ hôi, Yết rút khăn tay lau mặt giúp cô sẵn tiện sờ trán xem nhiệt độ trên người cô thế nào. Vừa nhận được độ nóng anh lập tức lớn tiếng quát vào mặt cô:


_ Em sốt thế này không đi bệnh viện được sao?

_ Tôi không thể đi...   "Ai đời ngày đèn đỏ mà đi bệnh viện, đi để cho người ta cười vô mặt à?" _ Tưởng tượng ra cảnh đó, cô thà ở nhà ôm bụng lăn lộn dưới sàn cũng chả muốn đi.

_ Tại sao không thể? Bệnh như vậy rồi thế nào lại cứng đầu cứng cổ chưa chịu đi. Chẳng lẽ muốn anh dùng sức lực ép buộc em, em mới nghe lời sao?_ Yết bực bội, có khi nào anh sốt ruột quan tâm người khác thế đâu, thế mà chả khi nào cô để ý cảm nhận của anh luôn làm ra bộ mặt bất cần. Chẳng biết cô có phước không biết hưởng hay do anh xui xẻo vướng vào cái người trơ cảm xúc này đây?

_ Có ai tới tháng mà đi bệnh viện không chứ? Tôi cứng đầu thì sao, liên quan gì anh, anh lấy quyền gì bắt tôi phải nghe lời chứ ? _ cô bị anh quát tháo mà nổi nóng hỏi ngược lại, trong lòng oán trách hôm nay mình quá xúi quẩy muốn ngủ cũng chẳng được yên.

_ Em như vậy sao có thể là...  _ lời cô nói làm anh bất ngờ đến không kịp phản ứng, chỉ khi nhìn cô cúi thấp đầu xuống anh mới chợt hiểu ra vấn đề.



Nhẹ đỡ Xử nằm xuống giường hỏi xem có cần anh giúp gì không, chưa có câu trả lời đã nghe bụng ai đó réo rột rột, anh nhịn cười đi rót cho cô ly nước. Còn cô âm thầm mắng cái bụng xấu xa của mình, sao có thể vừa đau vừa réo như vậy làm cô xấu hổ muốn chết. Vừa mới lỡ lời xong sau đó lại mất hết hình tượng, ai đó làm ơn giết cô đi, làm sao có thể nhìn mặt anh được nữa.

Làm đồ ăn xong Yết gọi Xử dậy ăn cơm, anh đặt chiếc bàn ăn nhỏ lên giường rồi mang thức ăn qua để trước mắt cô. Xử ghen tị trong lòng, anh thế mà làm ra thức ăn có màu sắc đẹp hơn cô nấu lại còn thơm nức mũi nữa. Bất mãn là vậy cô vẫn cầm đũa lên nếm thử, anh vui vẻ ăn cùng cô xong sau đó giúp cô dọn dẹp rửa chén làm cô ngại muốn chết. Khách đến nhà lại làm việc nhà giúp cô, hơn nữa đây là lần đầu tiên cô để người khác tự do tự tại trong căn phòng của mình.

Đang nhắm mắt nghĩ ngơi, nhận thức một bàn tay sờ vào bụng mình Xử giật mình mở mắt ra thì thấy Yết ngồi bên cạnh tay xoa bụng mình. Cô ngại ngần đẩy tay anh ra đỏ mặt nói: _ Tôi đỡ nhiều rồi, anh rút tay lại đi.

_ Em đỡ mà còn nhíu mày như vậy, anh chỉ muốn giúp em thôi mà. Chẳng phải anh đã từng bế em rồi sao, việc này có tính gì? Nếu tính theo mức độ thân mật đây là việc hoàn toàn trong sáng, anh không hề có ý lợi dụng. Yên tâm, việc này sẽ không ai biết, em đừng ngại _ anh nhìn cô nói một tràng, mà tay cũng vẫn hoạt động như cũ chưa hề bỏ ra.

_ Tôi không thích người khác tùy ý đụng vào người mình _ cô vẫn không thể nào quen được những chuyện như vậy cố kéo tay anh ra.

_ Vậy còn Song Tử thì sao? Hắn chưa từng đụng vào em à _ miệng nói ra lời tức giận, tay anh vẫn nhẹ nhàng xoa bụng cô không tăng thêm một chút lực nào.

_ Cái đó khác, anh ấy giống như người nhà của tôi vậy _ cô giải thích nhưng anh biết Song Tử sẽ có ý nghĩ khác.

_ Vậy anh cũng muốn làm người cùng một nhà với em.


Lời anh làm cô khó xử, biết phải trả lời thế nào trong khi cô vẫn chưa xác nhận được tình cảm của mình. Nếu chưa rung động, tại sao cảm động trước những việc lúc nãy anh làm. Cô thật quá mâu thuẫn, ngay cả bản thân cũng chẳng hiểu nổi mình. Muốn tránh xa anh lại vì anh đối tốt với mình mà cảm kích rồi không nở chối từ, cứ như vậy chuyện này sẽ đi về đâu. Cô đâu biết cho dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không buông tha cho cô. Rồi sẽ có một ngày anh khiến trái tim cô vì anh mà rung động, vì anh mà chấp nhận tất cả tình cảm anh trao.





 Xử Nữ, Cô Gái Ngốc Chờ Đợi Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ