Hôm nay Xử dậy sớm chở mẹ đi chợ mua đồ đạc cần dùng cho những ngày tết, về nhà còn giúp mẹ làm cơm dọn dẹp nhà cửa một chút. Chăn mền đã giặc hết, xung quanh nhà cũng được mẹ dọn sạch sẽ không còn cỏ rác. Cô chỉ lau dọn nhà, kệ tủ, bàn thờ, thay mới khảm, ly hương thôi. Bấy nhiêu việc cũng mất cả buổi trưa để làm. Nấu cơm chiều xong cô chạy xe ra quốc lộ rước Ngưu về, sẵn tiện ghé vườn hoa bên đường mua vài chậu về để trước nhà cho có không khí tết.
Những năm trước lúc có về nhà vào dịp tết, cô lại đến nơi đây mua hoa về trưng nên chủ vườn hoa này vẫn còn nhớ. Thấy khách quen nên họ cũng không cần tư vấn hay đi theo phụ giúp, để cô với em gái tự mình chọn lựa khi nào vừa ý thì tự bê ra thanh toán là xong. Loài hoa mà cô chọn rất bình dị như Sống Đời Kép, Pansy, Cúc Đại Đoá màu vàng cùng chậu Sen Đá mà cô thích.
Về đến nhà cũng đã hơn năm giờ chiều, cơm nước giặt giũ đâu vào đấy cả rồi, nhân lúc rảnh rỗi Xử mở điện thoại lên xem thì thấy không ít tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ của Thiên Yết. Cô thắc mắc có chuyện gì mà anh nhắn cho cô nhiều vậy, mà cũng mừng thầm hôm qua cô đã gọi điện báo bình an cho Song Tử với Cá Con trước rồi, nếu không giờ chắc chết vì bị họ tra tấn. Nhấp vào xem thử cũng là lúc một loạt tin nhắn của Yết Bò Cạp hiện ra tra tấn tinh thần.
" Về tới rồi ?"
" Sao không nghe điện thoại ?"
" Có việc gì sao ?"
" Trả lời đi "
" Ngủ rồi sao ?"
( tin nhắn hôm qua)" Dậy chưa ? "
" Em bận rộn đến vậy sao? "
" Trả lời tôi đi chứ "
" Có phải tại tối đó tôi không chịu về nên em giận ?"
" Em nói đi, đừng im lặng vậy chứ "
" Em ghét tôi đến vậy sao? "
(tin nhắn hôm nay)Xem tin nhắn mà cô có thể tưởng tượng cái bộ dạng của tên kia giờ ra sao. Thầm đắc ý trong lòng mong cho tên kia tức đến trào máu luôn cho rồi, cô quẳng điện thoại qua một bên, ra ngoài bật tivi lên dò tìm đài nào hay để xem. Vào buổi tối những ngày tết, hầu như đài truyền hình nào cũng phát trực tiếp ca nhạc mừng xuân, mở tới mở lui vẫn vậy, cô thôi không chọn nữa để đài của tỉnh nhà mà xem. Vừa ngồi xuống được chút, đôi chân chạy tới chạy lui cả ngày nay còn chưa đỡ mỏi đã có điện thoại gọi tới. Ngưu Nhi tốt bụng vào trong mang cục nợ ra cho cô, vừa đưa tay nhận lấy nhìn tới cái tên "Có đầu chẳng não", cô bực bội tắt âm rồi nhởn nhơ xem tivi tiếp. Bề ngoài vô tâm vậy đó, trong lòng lại đang mâu thuẫn với lương tâm tự lúc nào.
Cô biết mình không trả lời anh là sai là đang coi thường người khác, nhưng ban đầu do anh tự ý cầm điện thoại của cô lấy số, đâu phải cô muốn như vậy. Sau đó cô định chặn số hay bỏ luôn sim điện thoại, mà nghĩ lại nếu làm thật thì cũng hơi quá nên mới để yên đến giờ. Chỉ là cô hối hận rồi, giữa hai người chẳng có quan hệ gì ngoài việc anh cứu cô một lần, đưa về nhà hai lần ra thì cô không mắc nợ gì anh cả. Ơn cũng đã cảm rồi, đối mặt với anh cô luôn rạch ròi ân nghĩa, vậy tại sao anh vẫn còn muốn quấy rầy cô? Chẳng lẽ những lời anh nói hôm đó là thật?
Tối đó đột nhiên Thiên Yết nói muốn theo đuổi cô, vì quá đột ngột Xử tiếp nhận không nổi nên viện cớ lãng tránh sang chuyện khác. Hỏi anh đã ăn gì chưa khi thấy anh vẫn mặc đồ tây đi làm, khi anh nói mình đói và tỏ vẻ như muốn ăn ké nhà cô, cô lập tức chộp lấy thời cơ đuổi anh về nhà mình mà ăn. Lúc ấy khỏi nói cũng biết sắc mặt anh ngưng trọng cỡ nào, đường đường tổng giám đốc một công ty vẫn chưa từng gặp phải tình huống như vậy, nếu không phải vì giữ thể diện anh đã học theo Song Tử bám lì chẳng buông rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xử Nữ, Cô Gái Ngốc Chờ Đợi Yêu Thương
RandomXử Nữ cô gái bình thường có một cuộc sống cũng bình thường nốt, không xinh đẹp cũng chẳng dễ thương, không giàu có nhưng chỉ mong cuộc sống bình yên no ấm. Tình yêu là điều mong muốn nhưng lại quá xa xỉ, bao giờ tìm được hạnh phúc đời mình.