Chap 27

96 17 2
                                    

Ngày mới đến, mặt trời dần dần hé lộ trên bầu trời cao. Những tia nắng vàng tươi xuyên qua từng ngọn cây kẻ lá, tạo cảm giác ấm áp vui tươi làm động lực bắt đầu cho một ngày đầy bận rộn.

Bên trong căn trọ nhỏ kia, có người con gái đang đứng trước gương vừa cầm chiếc lược nhựa lên chuẩn bị chải đầu để đi làm thì có người gõ cửa. Ban đầu chỉ có vài tiếng, cứ tưởng đám con nít xung quanh lại đi quậy phá đập cửa nhà người ta nên Xử cũng không bận tâm. Sau đó càng lúc càng dồn dập hơn, cô mới bước ra xem qua lỗ nhỏ trên cửa thì thấy một cái cổ áo sơ mi trắng bên trong áo vét màu đen, người kia đứng quá gần cửa nên không thể thấy được khuôn mặt ra sao. Khu vực này chỉ toàn dân lao động với công nhân sinh sống, sẽ không có ai ăn mặc sang trọng như vậy. Nghĩ rằng không quen biết cô cũng chẳng định mở cửa làm gì, trở lại bên trong chải lại mái tóc rối của mình để kịp đón xe đi làm. Chỉ là, còn chưa kịp buộc tóc lên lại nghe tiếng gõ cửa liên tục và gấp gáp hơn khi nãy.

Bực mình, Xử quẳng chiếc lược xuống giường đi trở ra mở mạnh cửa, liếc xem kẻ nào to gan dám phá vỡ giờ giấc và đã thành công chọc giận mình. Lúc này, Thiên Yết đứng trước cửa cũng phải giật mình vì tiếng động, ngó thấy cái vẻ mặt cau có đầy bực bội của Xử anh cảm thấy nên trêu ghẹo cô một chút. Xem ra cô gái này có rất nhiều mặt mà anh chưa khám phá ra, khi bị chọc cho bực tức lên lại có thể đáng yêu đến vậy.


_  Em làm sao vậy? Mới sáng sớm mà đã nhăn nhó như vậy rồi.

_ Nhăn cái khỉ á, tại ai mới sáng sớm đã đập phá cửa nhà người ta rồi? Nếu muốn đi làm thì đi đi, đừng có làm phiền tôi _ bị làm phiền cơn tức còn chưa nguôi, nghe anh chọc ghẹo Xử lại càng nóng giận muốn đuổi khách.

_ Tại em không mở cửa, anh lo em có chuyện gì nên mới gấp như vậy _ anh giải thích nhưng nghe giống như là đang đổ lỗi cho cô vậy.

_ Chẳng lẽ tôi đang tắm cũng phải chạy ra mở cửa cho anh? Là tại anh "khách không mời mà đến" ai kịp chuẩn bị, còn muốn đổ lỗi ngược lại cho tôi à _  đối với anh, cô cũng chả biết tại sao mình lại không giữ được hình tượng thục nữ, mà thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình ra như vậy.

_ Cứ coi như anh có lỗi đi, anh xin lỗi em được chưa? Là tại lâu chưa gặp, anh nhớ em nên mới đến đường đột như vậy.



Nghe lời anh nói cùng với vẻ mặt gian tà đáng được ăn đập, Xử cảnh giác lùi bước. Còn chưa kịp hé miệng trả lời anh đã đến gần, khom người xuống trước mặt cô, bàn tay phải đưa lên nắm lấy phần tóc trên vai của cô đưa lên mũi mình mà ngửi. Vì bất ngờ trước hành động của anh và sự tiếp xúc gần gũi, khuôn mặt Xử đỏ bừng tim đập loạn xạ. Mở to mắt nhìn người trước mặt chỉ thấy một đầu tóc đen nhánh, cảm nhận hơi thở và mùi hương dầu gội của anh trước mũi Xử vội đẩy anh ra. Trừng mắt một cái rồi quay lưng bỏ vào nhà mặc kệ anh ở ngoài đó, buộc tóc cho gọn, lấy túi xách đeo lên vai rồi ra ngoài khóa cửa lại.


Thật ra lúc nãy Xử cũng rất bực mình, muốn chửi cho anh một trận nhưng thời gian có hạn nếu còn dây dưa nữa sẽ bị trễ giờ. Mà nếu có nói đi nữa, anh cũng sẽ không sửa đổi thì nói làm gì cho tốn công phí sức. Thấy Xử coi mình là không khí mà không màng tới Thiên Yết cũng có phần bực bội, dù sao lỗi cũng do anh nên đành nhịn xuống bám theo cô xuống cầu thang. Đến bên dưới, anh dắt tay Xử lại xe của mình còn giúp cô mở cửa, tiếc là cô không muốn lên xe mà quay đầu đi nơi khác. Anh đưa tay nhìn đồng hồ, cảnh báo cô đã trễ chuyến xe nhưng cô vẫn cứng đầu.


"Trễ rồi, bất quá đi xe ôm thôi mắc gì phải đi cùng hắn, đi được đi hoài hắn sẽ coi mình ra gì". Xử thật không muốn dây dưa gì với Yết nữa, không thích mà cứ qua lại với người ta vừa phiền phức lại phải mắc nợ ân tình. Nợ tiền dễ trả, nợ tình trả đến bao giờ?

Xưa nay cô làm việc luôn có nguyên tắc rõ ràng, thời gian biểu cho công việc hằng ngày đều chính xác. Từ khi gặp Thiên Yết thời gian của cô chỉ cần có anh là đi tong hết, chuẩn mực đối nhân xử thế và tính cách cũng vì anh mà thay đổi. Cô đâu muốn để cho người khác thấy quá nhiều yếu điểm của mình, mà anh lại là người dễ chọc giận cô nhất nên cần phải tránh xa anh ra càng nhanh càng tốt. Đến cuối cùng cô vẫn không thoát khỏi ma chảo của Thiên Yết, bị anh tống lên xe một cách dễ dàng mặc dù đã kháng cự hết sức của mình.


Đến nơi, không đợi Xử xuống xe anh đã đưa cho cô một hộp quà nhỏ dài, được bao bọc bởi loại giấy màu trắng được in rất nhiều ngôi sao màu xanh cùng với chiếc nơ lụa đính kèm trông rất dễ thương. Cô chần chừ mở miệng, dường như anh biết cô muốn nói lời từ chối vội bảo giá của nó không đắt lắm, mặc dù là hàng anh tự tay đặt cho cô và cũng chỉ có một cái duy nhất trên đời.


Tỉ mỉ gỡ hộp quà, Xử không muốn xé rách đi cái loại giấy dễ thương này với sự hoàn hảo trong việc gói quà của nhân viên. Lấy ra bên trong là một cây viết mà cũng chẳng phải cây viết cô chả biết phải gọi nó là gì nữa, hình dạng bên ngoài nó rất giống với một cây viết mực nước bình thường nhưng bên trong lại hoàn toàn khác. Với lớp vỏ và nắp đậy bằng thuỷ tinh trong suốt bên ngoài, có thể thấy được nó có mũi viết bình thường nhưng ống mực thì không. Thay vào đó là một bông hoa Tulip Đen bằng pha lê với những cánh hoa đang từ từ hé mở, từ phần thân cong nhẹ cho đến hai chiếc lá màu xanh dài từ chân lên đến gần cánh hoa đều mang lại sự tinh tế. Bao quanh bông hoa nhỏ là dòng nước trong veo, còn có thêm một thứ hạt phát ra thứ ánh sáng lấp lánh mê hoặc người nhìn.


Thử hỏi với một chiếc "bút" có đường kính chỉ khoảng bằng một phẩy năm xen ti mét, tạo ra trong đó một bông hoa nhỏ cùng hai chiếc lá mỏng manh. Chỉ cần nhìn thôi đã làm cho người xem có cảm giác dễ vỡ vụn rồi, vậy người tạo ra nó đã phải tốn bao nhiêu thời gian, tâm quyết và công sức để hoàn thành. Đã là người mê nghệ thuật ai lại không thích những món quà được làm thủ công, khi nhìn thấy nó cô không thể cưỡng lại sự hấp dẫn. Hơn nữa màu hoa này rất có ý nghĩa, chẳng chói loá chẳng quá nổi bật nhưng đủ để đằm thắm thanh tao trước thiên nhiên rực rỡ.


Thấy ánh sáng lấp lánh trong con ngươi và vẻ mặt của cô Thiên Yết vui vẻ ra mặt, không uổng công anh đã tìm nhà nghệ thuật gia nổi tiếng nhờ vả, chờ cho đến khi nó hoàn thành giao tận tay mình rồi mới mang về cho cô. Anh cười nói:

_ Cảm động như vậy, tối nay cùng anh đến một nơi đi?

_ Tối nay tôi muốn nghĩ ngơi.


"Vừa mới muốn cắt đứt giờ lại phải dây dưa, muốn hối lộ mình à". Nghĩ vậy Xử trả lại nó cho anh, dù sao trong phòng cô cũng có không ít viết do cô sưu tầm mấy năm nay, thứ này có hay hỏng có cũng chả sao. Thấy vậy anh nói :

_ Em đã nhận rồi không thể trả lại.

_ Tôi không đi được mà, hôm nay không được tiện cho lắm.

_ Vậy anh đến nhà em vậy, có muốn từ chối cũng chả được đâu.




Lời nói đi đôi với hành động, anh xuống xe mở cửa cho Xử ra rồi lên xe khởi động máy, vẫn không quên để lại nụ cười chiến thắng với cô. Còn cô thì cố gọi với theo nhưng vô ích vì anh đã đi mất rồi, chỉ có thể lầm bầm chửi rủa: "Tên đáng ghét lúc nào cũng vậy, mai mốt phải chạy trước khi anh ta không cho mình cơ hội từ chối mới được. Đã nói hong được rồi mà cứ thích làm theo ý mình à".






 Xử Nữ, Cô Gái Ngốc Chờ Đợi Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ