Sáng sớm, Song còn đang mắt nhắm mắt mở đánh răng thì bỗng nghe tiếng chuông cửa. Anh thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn lật đật rửa mặt cho sạch rồi xuống xem sao, xem ai đến tìm anh giờ này, còn quấy rầy đúng lúc đang bực vì phải dậy sớm chuẩn bị đi làm nữa. Chỉ là khi thấy người trước mắt hai tay xách hai túi đồ đứng trước cửa chờ anh, Song bất ngờ mở to mắt rồi cũng chẳng nói được lời nào. Chẳng lẽ... cô vì muốn làm đồ ăn sáng cho cả ba nên đã dậy đi chợ từ sớm mua đồ rồi mới trở về đây?
Nhìn Song cứ đứng đờ người ra đó chưa tránh đường cho mình. Xử làm mặt giận liếc anh một cái, không đợi nhường đường đã càn đại bước tới như muốn quét luôn cái người đang cản trở lối đi của mình. Lúc này, người nào đó mới kịp hoàn hồn vội né sang một bên cho cô vào, đóng cửa xong anh hí hửng vọt theo xách túi giúp cô.
_ Em đến sớm vậy, còn mang nhiều đồ như vậy nữa.
_ Em muốn làm đồ ăn sáng cho anh với Ngư nên mới đến sớm, còn mang theo ít quà quê cho con bé. Em có gọi cho nó rồi chắc là sắp tới rồi đó _ cô đi thẳng lên lầu rồi bắt tay vào làm bữa sáng.
_ Em làm món gì mà mua bún vậy? _ Song vừa để bún trong bao ra cái tô lớn vừa hỏi.
_ Em làm bún xào, anh cắt bún ra cho vừa ăn rồi chia ra tô hay dĩa gì đó giùm em đi _ cô đang rửa rau nên nhờ Song làm giúp cho nhanh.
Rửa rau xong Xử xào giá và thịt, còn Song thì cắt dưa leo với rau thơm để sẵn rồi làm nước mắm. Xong việc trước, anh ngồi vào bàn ngắm nhìn hình dáng cô đang bận rộn đảo đồ ăn trên bếp. Thấy Xử phải dậy sớm vì mình như vậy, anh có chút lo lắng lại vui vẻ bởi được cô quan tâm. Phải chi ngày nào cũng được như vậy, cùng nhau nấu ăn cùng nhau ăn, cuộc sống hạnh phúc đến nhường nào. Vừa nãy anh còn bô lô ba la vậy mà giờ lại yên lặng như không hề tồn tại. Cứ thế, sự trầm mặc của anh đã lan toả đến Xử, khiến cô nhận thấy anh có gì đó bất thường nhưng cô cũng chỉ có thể cho qua vì giờ đang bận không muốn nói nhiều. Với lại hỏi ra... lỡ như chuyện đó có liên quan đến cô, chẳng phải cô tự cho mình vào đường cùng khó xử sao?
Đợi cô xong việc rồi Song cũng trở lại bình thường, anh hỏi cô có mệt không sau đó đưa khăn lau tay cho khi cô vừa rửa tay xong. Cô lắc đầu ý bảo không sao, hôm qua cô đã làm trước vài việc rồi nên sáng nay chỉ đi chợ mua ít đồ sao mệt cho được.
Đợi Ngư lâu quá mà chưa đến, hai người họ đành phải ăn sáng trước để còn mở cửa tiệm và cho Song đi làm kẻo trễ. Ăn xong, Song vào phòng thay đồ còn Xử thì rửa chén. Một lúc sau ra anh dắt tay cô lên lên sân thượng, mà nói là sân thượng cũng không được đúng cho lắm. Nhà anh ở mặt phố, diện tích vốn không lớn nên được xây theo kiểu kiến trúc hai tầng có ban công. Tầng dưới làm cửa hàng tầng trên là nhà ở, mặt bằng tầng mái được tận dụng để phơi đồ, trồng hoa và cây cảnh. Ở tầng mái này nhiều năm về trước được trồng rất nhiều loại hoa, đặc biệt là Lan Hồ Điệp một loại hoa mà mẹ anh thích nhất. Sau khi chia tay với ba anh bà đã dọn về đây sống cùng anh, mở cửa hàng ngày ngày làm hoa buôn bán và trồng hoa thoả mãn sở thích. Sau khi bà mất, vườn hoa vì không ai chăm sóc cũng dần tàn héo rồi được thu dọn mất.
Lúc đó anh còn đang học năm thứ hai đại học, bản thân vốn chẳng có hứng thú gì với hoa lại đang buồn chuyện vừa chia tay mẹ lại mất, nên cũng chẳng màn tới việc vườn hoa ra sao. Không ngờ, bây giờ lại vì sở thích của cô mà học cách trồng cách chăm sóc hoa, còn tạo ra một vườn hoa tươi tốt như vậy. Lần trước anh định tạo bất ngờ cho cô, ngờ đâu sau khi nghe điện thoại sắc mặt cô lại không tốt anh mới không nhắc tới, lần này anh chắc chắn phải thành công không được thất bại nữa.
Đi đến cầu thang lối lên tầng mái, Xử có chút chần chừ hỏi anh muốn đi đâu anh lại không trả lời mà chỉ ra vẻ bí mật. Đến nơi rồi cô mới biết thì ra ở đây lại có thể trồng nhiều hoa như vậy, mà chuyện này cũng là lẽ đương nhiên. Anh cố tình bí mật làm ra ngay cả Ngư còn chưa biết, sao cô có thể biết được trong khi suốt ngày chỉ quanh quẩn ở tiệm cùng căn bếp nhỏ. Vả lại tầng mái nơi này thiết kế khác hẳn những ngôi nhà kia, không hướng phía trước mà ngược lại ở phía sau, nếu muốn thấy được khu vườn này phải ở khu nhà đối diện với nó mới có thể thấy được.
Trước giờ Xử chưa từng nghĩ anh sẽ trồng hoa sau đó nghĩ lại, anh mở cửa hàng hoa mà không thích hoa thì không đúng cho lắm nên cũng chẳng tỏ ra bất ngờ gì. Trong lòng Song âm thầm thất vọng, anh vì cô làm nhiều việc như vậy cô cũng không cảm động chút nào sao? Dù vậy, ngoài mặt anh vẫn tỏ ra vui vẻ trêu chọc cô.
_ Nè em không khen anh một chút được sao? Anh đã rất khổ cực mới tạo ra được nó cho em xem đó nha.
_ Vườn hoa rất đẹp _ Xử đi lòng vòng xem một chút rồi ngồi xuống ngửi ngửi mấy bông hoa.
"Khu vườn này đẹp thật". Cô thầm khen ngợi Song biết thật cách chọn, chỉ trồng những loại có màu sắc nhẹ nhàng không chói loá mà đặc biệt bình dị, dưới ánh nắng bình minh lung linh lay động lòng người. Nhiều chủng loại ở cùng nhau thế này nhưng khi hương hoa hoà hợp lại, tạo thành mùi hương dịu dàng dễ ngửi. Nếu cô biết đến sự tồn tại này sớm hơn, nhất định sáng nào cô cũng sẽ đến sớm một chút chăm sóc cho chúng.
_ Nè nè... Chỉ vậy thôi à, em có khen anh đâu?_ Song buồn bực ngồi xuống ghế.
_ Ukm... anh rất giỏi, trồng hoa rất tốt rất đẹp, được chưa? _ cô buồn cười khen cho có.
_ Em như vậy... Thôi thôi, lại đây anh chụp cho vài tấm nè _ biết Xử là chúa phá cảm xúc anh chả thèm chấp nhất nữa, sẵn tiện chụp vài tấm để ngắm cũng được.
_ Anh còn phải đi làm mà, hết sợ trễ rồi à?
_ Em mau lên, nếu không anh trễ thật đó.
Mặc dù rất miễn cưỡng Xử vẫn bị anh lôi lôi kéo kéo hết ấn chỗ này rồi để chỗ kia, làm vài kiểu cho anh chụp xong mới được xuống nhà. Mà đáng nói là sau khi anh đi rồi cô mới phát hiện hình của mình lúc nãy đều lưu trong máy anh, mà anh cũng chưa hề gửi qua cho cô. Trước giờ, cái gì của cô một khi đã vào tay anh rồi thì đừng mong đòi lại, lần này rốt cục cô vẫn bị anh lừa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xử Nữ, Cô Gái Ngốc Chờ Đợi Yêu Thương
RandomXử Nữ cô gái bình thường có một cuộc sống cũng bình thường nốt, không xinh đẹp cũng chẳng dễ thương, không giàu có nhưng chỉ mong cuộc sống bình yên no ấm. Tình yêu là điều mong muốn nhưng lại quá xa xỉ, bao giờ tìm được hạnh phúc đời mình.