Sáng hôm sau tỉnh dậy Xử thấy mình đang ở một nơi vừa lạ cũng vừa quen, suy nghĩ một hồi không biết tại sao mình ở đây. Rõ ràng hôm qua anh đã đưa cô về, đến công viên trú mưa rồi còn nói chuyện một lúc nữa. Cố hồi tưởng lại xem lý do gì, thế nhưng chẳng nhớ được gì hết đầu còn đau nhức nữa. Cô nghiêng người chống tay ngồi dậy, lếch thân xuống giường vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Lúc sau ra ngoài thì Song đã sớm ở trong phòng rồi, nhìn cô đi ra, anh chẳng ngại ngần bước tới giúp cô trở về giường. Đỡ Xử ngồi lên mép giường, anh cẩn thận kê gối phía sau để cô tựa vào cho thoải mái. Sờ trán xem cô đã hạ sốt chưa, anh hỏi:
_ Em thấy sao rồi, hôm qua bị sốt làm anh lo muốn chết. Nếu còn mệt, mình đi bệnh viện nha.
_ Không cần đâu, em chỉ hơi nhức đầu chút à. Xin lỗi, để anh lo lắng cho em nữa rồi.
Song đưa tay cầm bát cháo vừa nãy mang lên để ở tủ đầu giường, tay trái giữ lấy nó, tay phải nắm lấy cán muỗng khuấy khuấy cho nguội. Nghe cô nói vậy anh có hơi bức bối, nếu cô biết tự chăm sóc mình anh đâu cần phải sốt ruột như vậy.
_ Em còn nói, nếu muốn anh khỏi lo, làm ơn mau mau hết bệnh đi cho anh nhờ.
_ Ukm, anh bảo hôm nay về nhà. Em lại làm phiền anh làm anh thất hứa. Hay anh cứ về đi, em về trọ nghỉ ngơi là được rồi.
Động tác của anh ngừng lại một chút, có chút tức giận không biết trút đi đâu. Chẳng lẽ sức khỏe của cô không quan trọng? Anh về nhà khi nào mà chẳng được. Sớm biết cô luôn coi trọng chữ tín, sợ làm phiền người khác nhưng giữa hai người có cần như vậy? Hơn nữa anh đã gọi cho ba ông bảo khi nào về cũng được, nếu có thể, còn muốn gặp cô gái có thể khiến anh thay đổi cùng nhau trò chuyện nữa. Người gì đâu, đã bệnh rồi còn lo chuyện đâu đâu không à.
Cảm thấy độ ấm của cháo đã vừa ăn, anh quẳng hết bực tức sang một bên, múc một thìa cháo đưa đến trước miệng cô. Xử lắm lét nhìn anh, biết rõ mình làm anh giận thật rồi nên hiện giờ chẳng muốn ăn vẫn phải mở miệng ngậm vào. Đang miệng đắng lưỡi khô vẫn nghe được vị mặn từ cháo, tuy bình thường cô thích ăn bánh ngọt, riêng đối với món ăn thì lại thích hương vị đậm đà một chút. Món cháo anh nấu không quá mặn đối với cô, chỉ tại hiện giờ cổ họng đau rát, ăn xong chắc phải tốn một lít nước rồi.
Cho cô ăn hết bát cháo to, Song vào nhà vệ sinh giặt khăn ra giúp cô lau lau mặt. Xử ngại ngùng né tránh, nhận lấy khăn ấm từ tay anh tự mình lau sạch. Uống thuốc xong anh đỡ cô nằm lại giường, đắp mền cho rồi ra ngoài để cô ngủ.
Sau một ngày nằm miết trên giường sức khỏe Xử đã tốt hơn, cô muốn về nhà trọ để chuẩn bị về quê nhưng anh không cho. Nói cô phải khỏe lên mới đi xe đò về quê được, đang bệnh mà về ba mẹ lại lo lắng, mà nhắc đến ba mẹ thì cô chỉ có nước đầu hàng, đành ở lại làm phiền anh thêm một hôm nữa.
Chiều hôm sau Song mới đưa Xử về, trên đường còn căn dặn đủ thứ. Nào là giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, đi xe đò phải cẩn thận coi chừng cướp giật, gặp phải sắc lang thì hét lên. Nói một hồi rồi anh lại lo trước lo sau, đòi đưa cô về tận nhà "dưới quê" thì mới an tâm. Cô cũng bó tay với anh, người hay lo nghĩ nhiều như cô còn chẳng bằng một góc của anh bây giờ. Ngồi nghe anh nói một lúc, Xử liên tưởng tới mẹ mình lúc trước cũng hay dặn dò đủ kiểu như vậy, bất giác phì cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xử Nữ, Cô Gái Ngốc Chờ Đợi Yêu Thương
RandomXử Nữ cô gái bình thường có một cuộc sống cũng bình thường nốt, không xinh đẹp cũng chẳng dễ thương, không giàu có nhưng chỉ mong cuộc sống bình yên no ấm. Tình yêu là điều mong muốn nhưng lại quá xa xỉ, bao giờ tìm được hạnh phúc đời mình.