Chap 19

115 13 0
                                    

Vào nhà chẳng thấy ba mẹ đâu, Xử ra sau rửa mặt chải đầu tóc cho gọn gàng. Mang một ít hoa quả đặt lên bàn thờ ngoại thấp nhang, số còn lại mang qua nhà chú út kế bên cúng ông bà nội. Vừa vào sân đã nghe giọng chú út niềm nở hỏi thăm: "Xem ai về kìa, mấy năm nay hỏng về cho cô bác mừng gì hết vậy cô". Xử lễ phép chào chú trước rồi vâng dạ trả lời, chú vui vẻ mời cô vào nhà còn vui tính trêu ghẹo.

_ Ở trển làm gì vừa ốm vừa đen dữ vậy con. Rồi khi nào mới dẫn bạn trai về chơi đây?

_ Dạ con làm ở tiệm hoa khô, tết hay đi giao hàng ngoài nắng nên mới vậy. Còn chuyện kia con chưa nghĩ tới đâu ạ _ Xử vừa vào nhà đã gặp thiếm út, thưa hỏi xong cô nhờ thiếm lấy giúp cái dĩa với bình hoa. Xắp trái cây ra dĩa, cắm hoa vào chậu xong cô đặt lên bàn thờ nội thắp hương khấn vái. Chú cô thấy vậy lên tiếng nhắc nhở.

_ Con nhỏ này, qua chơi được rồi bày đặt chi cho tốn. Còn lần sau nữa, chú mày đóng cửa bỏ ngoài nha. À mà mai mốt kiếm chuyện gì khỏe khỏe trong mát hả làm, con gái chưa có bạn, đen đúa mất giá chết nha con.

_ Tại con thích công việc này, với lúc bình thường chỉ cần làm hoa thôi có gì cực đâu út.

_ Ừ, vậy cũng được  _ chú cô gật gù rồi lại thở dài, tự rót cho mình ly trà uống thấm giọng  _ Hổm nay, ba mày hễ gặp tao là than nhớ mày hoài mà có thấy bóng dáng đâu. Người ta về hết chơn, con biết ổng nói gì hong? Ổng nói, chắc năm nay mày chả về nữa rồi, còn buồn buồn muốn khóc nữa.

Cô biết chứ, cô cũng nhớ nhà nhớ gia đình lắm chứ. Sở dĩ ít gọi về nhà là vì sợ bản thân càng gặp càng nhớ, sợ trong một chốc trở nên yếu đuối dựa dẫm. Sợ mình nông nổi trở về, để ngốc đầu không nổi bởi lời gièm pha thiên hạ. Mỗi khi gặp ai đi làm thành phố về người ta đều hỏi dư được bao nhiêu, cho ba mẹ ít hay nhiều. Họ đâu biết, ở chốn phồn hoa kia muốn dư dả sẽ phải tằn tiện thế nào. Nếu nói, thức ăn chỉ bán lẻ không bán chẵn như dưới quê thì giá nhà trọ chi phí sinh hoạt lại cao hơn nhiều. Áp lực đồng tiền đã làm cô trở nên như thế. Có lẽ cô quá ngốc khi sống mà chỉ nghĩ đến người khác đánh giá mình thế nào, nhưng bản tính đã vậy có muốn thay đổi cũng chẳng được.

Vừa rồi nghe những lời kia cô xúc động lắm, cố kìm nén lòng mình đừng rơi nước mắt. Ba thương cô như vậy lại để ông buồn ông nhớ, tự nhận mình hết xứng đáng để được làm con của ông rồi. Nhìn Xử cuối đầu im lặng, chú út chuyển đề tài để nói tránh cho cô buồn bã.

_ Mới nãy thấy hai ông bà già ra ruộng thăm lúa, chắc sợ ăn cái tết xong có bệnh gì thì chết. Trễ rồi cũng hỏng biết cơm nước gì chưa nửa, còn anh hai mày chạy xe đi đâu đó rồi.

_ Dạ, con xin phép về bển ăn cơm nha út.

Cô đứng dậy chào chú ra về, tuy là chú cháu ruột nhưng không được thân thiết gì cho lắm. Nói chuyện cũng khách sáo như với người ngoài vậy, thôi thì về cho rồi đỡ phải kiếm chuyện khác để nói. Ăn cơm xong vẫn chưa thấy ba mẹ về, cô khoác áo đội nón lá lên đầu rồi ra ruộng tìm.

Ruộng nhà Xử cách nhà năm trăm mét, lối đi dọc theo con kinh nhỏ. Đường đất có thể dùng xe cô lại thích đi bộ, hai bên đường có trồng nhiều loại cây như Bạch Đàn, Chuối, Mít, Điên Điển. Mặt đường mọc đầy cỏ nhưng vẫn chừa một đường tạo thành lối đi.

 Mặt đường mọc đầy cỏ nhưng vẫn chừa một đường tạo thành lối đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cô thích cái cảm giác yên bình này. Hít lấy bầu không khí trong lành, bước đi theo lối mòn cảm nhận ngọn cỏ mềm mại lướt qua chân. Từng con gió thổi qua hơi lạnh, dưới cái nắng ấm áp của mùa xuân lại tạo thành một cảm giác riêng biệt chỉ mùa này mới có.

Đúng là không đâu bằng quê hương sứ sở của mình, cùng mình lớn lên cùng mình gian khổ. Cũng chính mảnh đất này, cô chứng kiến cha mẹ ngày ngày lam lũ cấy từng cây lúa nhổ từng cộng cỏ, xúc tép bắt cua. Ngày ấy nhỏ dại còn nghĩ việc đó là vui, mừng rỡ reo hò lúc được ba nướng cá cho mỗi khi bắt được con cá lớn. Giờ nghĩ lại thật thương cho cha mẹ khổ cực cả đời, tuổi già sức yếu còn phải ra đồng ra ruộng không được nghỉ ngơi.

Đi thêm một đoạn nữa, Xử nghe được tiếng ho vốn đã quen thuộc từ lâu. Lúc trước chỉ cần ba đi ruộng về gần tới nhà, nghe tiếng ho liền biết ba sắp về tới nên cô không thể nào nhầm lẫn được. Phía trước, ba đang ngồi nghỉ mát chờ mẹ dưới ruộng đi lên. Cô xúc động gọi, ba cô liền đứng lên quay lại nhìn nhưng mắt đã mờ không thấy rõ. Xử đứng ngay trước mặt, mà ông lại nhướng mắt nhìn lên trên giống như cô cao hơn ông vậy. Nhận ra giọng của cô dù nó có nghẹn ngào đến khó tả, ông đưa tay sờ vào mặt cô cười hỏi: "Về rồi hả con".

Cô nắm lấy tay ba mình "con về rồi". Lúc nhìn thấy cảnh này, mẹ cô không kiềm được nước mắt ôm lấy cô khóc nức nở, cô cũng không tự kiềm chế được nữa. Bao năm chỉ khóc trong âm thầm lặng lẽ, giờ đây đã có thể thoải mái khóc trước ba mẹ mình. Sau một lúc giải toả cảm xúc, mẹ Xử buông cô ra nhìn cô từ trên xuống dưới và bắt đầu hỏi thăm tới tấp.

_ Con về sao không nói cho mẹ biết? Bệnh hay sao mà ốm yếu xanh xao quá vậy con? Sáng giờ đã ăn gì chưa, có đói bụng hong về mẹ nấu gì cho con ăn nha, con muốn ăn gì cũng được hết.

_ Ở nhà còn đồ ăn, con ăn rồi mẹ đừng lo.

_ Ừ, rồi chừng nào con đi. Lâu lắm mới về ở chơi lâu một chút mẹ làm nhiều món cho con ăn. Mấy chị mấy dì cũng nhớ con lắm, cứ nhắc con hoài à.

_  Mùng sáu con mới đi, giờ mình về thôi mẹ.

Cô đỡ mẹ cùng ba về nhà, vừa đi vừa trò chuyện. Cảm giác gia đình là thế, không cần giàu có chỉ cần luôn bên nhau san sẻ cho nhau niềm vui nỗi buồn, cùng nhau cảm nhận hạnh phúc mà chỉ có người thân mang lại.



 Xử Nữ, Cô Gái Ngốc Chờ Đợi Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ