Chap 18

108 15 4
                                    









Tám thêm một lúc nữa đã gần đến chợ huyện, cô tạm biệt cô gái rồi xách balô lên chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi. Chợ cấm đậu xe, bác tài chỉ có thể ghé vào bãi đỗ xe của cây xăng gần đó. Xuống xe cô đeo balô lên vai, đi bộ thêm khoảng ba mươi mấy mét nữa mới tới được chợ. Chỉ một thời gian ngắn ngủi mà đường phố đã thay đổi nhiều vậy, bãi đất trống giờ mọc thêm nhiều nhà cửa, tiệm quán san sát nhau. Ngay cả cửa hàng tạp hóa đầu đường nơi cô và mẹ hay mua, lúc xưa bé nhỏ chặt hẹp bây giờ đã lên mấy lầu, rộng lớn khang trang hơn hẳn.

Bỏ qua dãy nhà phía trước, cô ra khu giữa trước nhà lòng chợ. Nơi đây rất rộng, các gian hàng bán trái cây chủ yếu tập trung tại đây nên có rất nhiều sự lựa chọn. Chợ bình thường vốn đã đông người, hôm nay lại càng chật chội hơn, người rau kẻ bán mời mọc khách qua đường. Cô chỉ vừa bước tới, đứng ở ngoài lướt mắt qua xem có chỗ nào vừa ý không. Bởi nếu như ghé vào mà không chọn được cô sẽ ngại mà mua đại một thứ, chỉ cần ghé vài chỗ như vậy thôi thì cô sẽ xách không nổi mất. Thấy cô ngó nghiêng mấy bà chị cứ mời mọc đủ thứ, cô mỉm cười lắc đầu rồi đi đến sạp trái cây của một cụ bà gần đó.

Lúc nãy thấy sạp của bà hơi nhỏ nhưng trái cây lại tươi ngon, tất nhiên ở chỗ khác cũng ngon chả kém gì, tại cô thấy tội cho bà nên muốn ủng hộ cho bà thôi. Cô vừa ngồi xuống hỏi giá chưa kịp lựa gì hết, ở đâu ra vài người xúm lại mua mua lựa lựa như vừa giành vừa giật vậy. Cảm giác thật hết nói nổi, lúc trước cô từng nghe mẹ nói: "bán đồ phải có người mua người ta mới xúm lại, hỏng có ai, người ta sợ mình bán mắc mới không thèm ghé". Giờ cô đã được mở mang tầm mắt rồi.

Sau một lúc lựa chọn cô mua được một ít Mãng cầu ta, Lê, Chôm chôm, vài cây hoa Cúc, Huệ đỏ, Vạn Thọ để về mang qua nội. Lấy lý do mở hàng đắc khách, lúc tính tiền cô còn được bà cụ tặng thêm một nhánh hoa Sống Đời nữa. Vui vẻ nhận lấy, cảm ơn bà cụ xong cô trở ra đầu đường đón xe ôm về nhà. Mà hôm nay hình như số cô không được hên thì phải, cách nhà chỉ nữa cây số lại bị thủng ruột xe. Trong cái rủi cũng có cái may, gần đó có tiệm sửa xe nhưng phải chờ ba mươi phút mới vá xong, trong khi từ đó về nhà cũng chưa được mười lăm phút đi bộ. Thế là cô gửi tiền cho bác xe ôm, đội cái nón kết vào rồi đi bộ về nhà. Tuy ba lô nhỏ trên vai không nặng lắm, nhưng ôm một bó hoa và xách túi trái cây hơi bị to kia đi giữa trời nắng cô mệt thở không ra hơi, mong sao mau mau về tới.

Gần đến nhà, nhìn thấy hàng rào hoa Nguyệt Quế do chính tay mẹ cùng cô trồng giờ đã cao hơn cả người cô, hoa nở thành từng cụm trắng cả góc đường. Cô nhanh chân bước đến gần, đưa mũi ngửi lấy mùi hương ở cụm hoa gần mặt mình nhất. Mùi hương đặc biệt nồng nàn của nó làm cô quên luôn cả mệt mỏi vừa rồi, tay còn xách nặng vẫn tham lam đứng đó nhìn ngắm loài hoa mang vẻ đẹp đơn sơ bình dị.

Còn chưa thưởng thức đủ, cô bỗng nghe giọng nói từ bên trong vọng ra. Có người hỏi cô năm nay có về không, cô nghĩ chắc thấy cô lâu chưa về nên tò mò hỏi đây mà, sau đó có tiếng chị dâu cô trả lời không biết. Đã vậy thì thôi đi, người kia còn nhiều chuyện nói chị dâu cô sống chung trong nhà mà hỏng gọi điện hỏi thăm cô. Lúc này chị dâu cô đã bắt đầu bực tức, bảo cô là em chồng mà không gọi về hỏi thăm thì thôi, đâu có nghĩa vụ phải hỏi ngược lại. Sau đó lại có giọng nói của người khác vang lên, cô nhận ra là chị Ly hàng xóm kế bên nhà. Chị ấy trước giờ sống có chừng mực rất ít khi xen vào chuyện người khác, lần này  lại lên tiếng nên cô lắng tai nghe thử.

_ Em nói vậy đâu có đúng, nó đi làm cũng lo cho gia đình. Ít ra em cũng đỡ một phần mà.

_ Nó lo cái gì? Mấy năm nay nó đi biệt tâm biệt tích luôn, có gọi điện về hỏi thăm ba mẹ tiếng nào cũng có gởi về đồng nào đâu. Một năm có một cái đám giỗ cũng không về, đám bà của nó mà để em phải đóng cửa tiệm làm mệt muốn chết luôn. Nó ở trển ăn xài đi chơi còn không đủ, tiền đâu mà gửi về _ Xà phu vốn ghét cô, giờ có người bênh vực cho cô nên đâm ra ghét luôn người đó. Nói chuyện lớn tiếng chẳng nể mặt ai.

_ Ủa chị nghe nói nó lo tiền cho con Ngưu học nghề mà, còn tiền nhà trọ ăn uống này kia nữa. Mà sao em biết nó ở trển ăn chơi? _ giờ là giọng của người hỏi lúc đầu mà cô nghe thấy.

_ Nó lo cho học đã quý lắm rồi, con Ngưu nó vừa học vừa làm để lo tiền ăn chứ ai lo cho. Bà vô facebook của nó mà coi, hình đi chơi đi ăn đầy ra đó, còn đi chung với hai thằng con trai nữa kìa. Bà nghĩ thử xem, hai thằng đó có quan hệ gì mà đi chung với nó. Bạn bè chắc, không chừng còn hơn như vậy nữa kìa, ai ngu đâu đem tiền cho gái ăn mà hỏng có qua có lại chứ.

Xà Phu vẫn còn muốn nói nữa, vừa há miệng ra đã bị Xử chặn họng bởi lời chào của mình. Chào hỏi ba người xong cô nhìn thẳng vào Xà Phu, cố giữ bình tĩnh giằng cơn nóng giận xuống. Con người này sao có thể tệ đến vậy, chuyện không nói có mà chẳng ngượng miệng, bị cô nghe thấy hết mà mặt cũng chả đổi sắc chút nào. Nói xấu cô thôi đi còn lôi cả Song Tử với bạn trai của Ngư vô luôn, cô mà tha thứ thì thật có lỗi với họ mà.

_ Hồi nãy chị hai nói hơn như vậy nữa là hơn cái gì vậy? Có qua có lại là như thế nào? Chị hai chắc rành mấy vụ này lắm nhỉ, mai mốt chắc phải nhờ chị hai chỉ dạy cho em rồi _ Lúc nãy nghe những lời vu khống kia mà cả người cô rung bần bật tim đập liên hồi, có cảm giác sắp không thở nổi nữa luôn.

_ Mấy cái này tôi đâu rành bằng cô, phải hỏi cô mới đúng chứ _ Xà Phu khoanh tay hất mặt về phía cô khiêu khích, cô thật khâm phục sự bình tĩnh của chị ta.

_ Vậy à, nếu hỏng rành mai mốt chị hai đừng có tỏ ra mình biết tuốt nữa. kẻo người ta lại nghĩ chị hai đã trải qua rồi nên mới có thể mạnh miệng như vậy đó.

_ Mày nói vậy có ý gì ?_ Xà Phu trừng mắt nghiến răng chỉ vào Xử.

_ Ấy ấy, chị hai đừng nóng. Em mới về có làm gì nên tội, đừng chỉ vào em như vậy chứ. Em chỉ muốn nói cho chị hai biết để tránh bị hiểu nhầm thôi mà, giống như em lúc nãy vậy, nếu không giải thích rõ ràng đã mang tiếng xấu cả đời rồi.

_ Hiểu lầm cái gì? Tao làm việc gì mà phải sợ chứ _ Xà Phu.

_ Vậy chứ em có làm gì, đi làm mà còn bị người khác nói này nọ. Bạn trai còn chưa có, nói vậy chẳng khác nào em phải ở nhà ăn bám cả đời à _ nói rồi Xử cười cười với hai người kia rồi bỏ vào nhà, mặc cho Xà Phu bên ngoài tức giận mà không có chỗ trút.

Chị Ly thấy vậy thì vui vẻ hẳn ra, vừa nãy qua nhà Xử mượn đồ mà hai bác đi vắng, chị định về rồi nhưng đột nhiên thấy Xử về tới trước cửa. Ghét Xà Phu ưa nói xấu người khác, nhà ở kế bên nghe đầy lỗ tai, nên chị mới chọt một ít để Xử biết ngày ngày Xà Phu ở nhà làm gì. Xả được giận chị hả dạ vô cùng, xỏ dép đi về còn chẳng quên đâm thêm một nhát vào vết thương của Xà Phu.

_ Ơi... ta nói chứ. Ở vá má nhờ, Con Xử nó lo làm chi chả biết.



Khiến chị ta bộc phát quẳng luôn chiếc máy sấy trên tay, người còn lại hết hồn, sợ víu đít vội trả tiền vọt lẹ về nhà.





 Xử Nữ, Cô Gái Ngốc Chờ Đợi Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ