Chap 13

139 17 0
                                    

Chỉ còn lại vài ngày nữa là được nghỉ tết, cửa hàng cũng không còn đắt khách như trước nữa, bởi đa số đã chuẩn bị xong để đón tết rồi nên chỉ còn một vài khách hàng nhỏ lẻ. Song Ngư đang háo hức chờ mong, tết này sẽ được về nhà cùng bạn trai, ra mắt ba mẹ chồng tương lai của mình.

_ Chị hay là vài ngày nữa mình làm tiệc chia tay đi.

_ Đâu phải không gặp nữa, chia tay cái gì mà làm tiệc?

Xử đang lau dọn lại mấy kệ hàng, xắp xếp những thứ không cần dùng vào thùng giấy, dán keo kín đáo vào rồi chất gọn gàng lên kệ. Một năm chỉ dọn dẹp có mấy lần, nhân lúc này vắng khách, cô dọn dẹp một chút để đến lúc nghỉ bớt đi được một phần công việc. Nghe Ngư đòi làm tiệc, việc đầu tiên cô nghĩ đến chính là một đống nồi ơ chén dĩa, làm cũng không mệt lắm chỉ sợ dọn tàn cuộc mà thôi. Nếu ở dưới quê, chỉ cần mang tất cả ra sàn nước mà rửa, khỏi phải lo việc nước bắn ra làm ướt sàn nhà, rửa xong úp vào sề mang ra phơi nắng là xong. Ở đây chỉ có hai cái bồn nhỏ, rửa xong còn phải lau nước cho khô, tốn thời gian. Mà nhà cũng không to lắm, nếu mời nhiều người sợ sẽ không đủ không gian và vật dụng. 

Nguyên nhân của việc này là do Ngư sợ trong khi nghỉ tết sẽ không được ăn món Xử làm nữa, với lại con bé cũng muốn ra mắt bạn trai của mình với hai người mà cô yêu quý. Hơn nữa dạo này Song bận tăng ca suốt, thời gian đâu mà lo rút ngắn khoảng cách với Xử. Nhân dịp này tạo cơ hội cho họ ở gần nhau, biết đâu khi xa nhau Xử sẽ nhớ về anh cũng nên.

Nghĩ ngợi một lúc, Ngư giở trò xịu mặt ra đeo bám năn nỉ Xử mãi không thôi, làm cô có muốn làm việc cũng không xong. Nhìn đống đồ vừa yên vị trên tay bị Ngư kéo một cái rơi loảng choảng đi hết, Xử vừa tiếc vừa hận, hận không thể lôi con cá này ra mà đánh cho bỏ cái tật lây nhây. Biết mình mắc lỗi, Ngư vội vàng chạy đi, mang chổi lại gom hết số hạt chuỗi vừa đổ xuống.

Thấy con bé như vậy, Xử cũng đành chịu mà làm phụ với nó. Nhiều lúc cô  không hiểu nổi mình nữa, dù rất ghét mấy kẻ bám day chơi nghịch nhưng đối với Ngư thì lại ghét không được. Mỗi lúc muốn trách mắng, chỉ cần thấy cái bản mặt này nọ của nó thôi là cứ như bong bóng xì hơi vậy.

_ Chị, cứ coi như ăn mừng trước tết đi ha. Em chỉ rủ bạn trai em thôi, không có mời ai nữa đâu, nha chị.

_ Ừ, Để chị hỏi Ngưu Nhi học thêm vài món mới đã.

_ Hé hé... yêu chị nhiều nhiều.

Ngư vừa nghe đến món mới mắt sáng như sao, nhào qua hôn chụt một cái vào má Xử rồi chạy nhảy tung tăng. Cảm nhận trên mặt mình có gì đó ướt ướt trơn trơn như dầu mỡ, Xử tọt lẹ vào nhà vệ sinh để rửa cho sạch. Lúc ra cô quát ầm lên với con cá nhỏ.

_ Gớm quá đi, em mới ăn cái gì vậy hả?

_ Em mới ăn chuối chiên... hì hì.

Ngư biết Xử kĩ tính nhưng vẫn vô tư thừa nhận, chọc giận người ta khi đã hoàn thành mục đích của mình. Xử nghiến răng ấm ức trong lòng, quyết định tha thứ vừa nãy là một sai lầm, lần này cô nhất định sẽ cho Ngư biết tay mới được, thế là cô nhào vào ôm lấy con bé mà chọt lét. Sau một lúc bị cù ngay tại cửa hàng, buồn cười đến nôn ruột lại xấu hổ vì người qua đường nhìn ngó, Ngư bắt đầu phản công quyết không đầu hàng. Cuối cùng, Xử đã phải ôm bụng cười ngặt nghẽo giơ cờ trắng xin tha.

 Xử Nữ, Cô Gái Ngốc Chờ Đợi Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ