Chap 30

188 19 2
                                    

Thấm thoát đã bước sang tháng năm, tháng của những ngày hè dưới cái nắng trời oi ả. Tháng mang lại nhiều màu sắc từ những loài hoa rất đỗi quen thuộc với mọi người, rực rỡ màu đỏ nhuộm góc trời từ hoa phượng vĩ, màu tím mộng mơ như bằng lăng dân dã. Những chùm hoa bò cạp vàng chói chang bắt đầu khoe sắc chờ đợi ánh nắng để toả hương, sắc hồng đáng yêu của loài hoa tim vỡ, đẹp mà đượm buồn như trái tim nhạy cảm luôn tìm kiếm sự bình yên. Cơn gió mát lành giữa cái nóng ban trưa, mang đến hương thơm dịu mát lan toả khắp trời, từng thứ mà nhiên nhiên ban tặng đều không uổng phí khi có người biết thưởng, thức giữ gìn và vun đắp.

Ngày ngày làm việc của Xử cứ thế trôi qua, sáng đi chiều về đều vì cảnh sắc bên đường mà tràn ngập sức sống. Cô vui mừng nghĩ năm nay là một năm may mắn với mình, công việc thuận lợi còn được nhiều khoản thu nhập làm thêm. Thời gian này Yết bận công tác nên với Song chẳng chạm mặt nhau, càng không xảy ra tranh chấp gì. Cuộc sống yên bình ít bị phá rối, chẳng phải làm trái độn cho hai người họ đánh qua đánh lại tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều. Quan trọng hơn gần đây người chị bà con không còn gọi điện nói tình hình xấu ở nhà nữa, ban đầu cô có chút lo lắng gọi về cho mẹ, bà nói không sao bảo cô cứ an tâm làm việc đừng lo chuyện ở nhà, nghe vậy cô cũng thấy yên lòng.

Đột nhiên hôm nay đi làm Ngưu gọi điện tới kêu cô về nhà một chuyến, nói mẹ bệnh nhập viện từ chiều hôm qua. Lúc đầu con bé tính học hết ngày rồi về, giữa chừng lại nhận được thông báo sắp đến kì kiểm tra lý thuyết nghề, cần phải ở lại ôn tập nên mới nói cho cô biết. Biết Ngưu muốn giấu mình Xử liền giáo huấn cho một trận, ban đầu để lo được tiền học phí cô đã phải cật lực tích góp. Giờ sẽ không để Ngưu nghĩ ngày nào, vừa mất đi kiến thức trong buổi học lại lãng phí tiền của. Xắp kết thúc khóa học, đây là giai đoạn quan trọng nhất quyết định tương lai của em gái cô.

Sau khi hỏi thăm tình hình, Xử dặn dò Ngưu đừng lo lắng mà chuyên tâm thi cử, đã có cô rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nói thì nói vậy, sức khỏe mẹ cô vốn không tốt lại mắc bệnh đau dạ dày, ăn uống kiên cử đủ thứ khiến cả người gầy yếu. Khi trước cũng hay nằm viện vì dạ dày không tốt lại suy nhược cơ thể, làm sao không lo cho được.

Tắt điện thoại, Xử lập tức nói với Ngư xin nghỉ ít hôm và nhờ con bé nhắn lại với Song giúp. Vào trong lấy túi, gấp gáp về nhà xếp ít bộ quần áo rồi ra bến xe mua vé. Về đến huyện Xử đi thẳng vào bệnh viện đa khoa chứ không về nhà, lúc đến nơi chỉ có một mình mẹ cô nằm trên giường ngoài ra không có ai bên cạnh hết. Vì bệnh nhân đang ngủ cũng như để mẹ mình nghĩ ngơi, cô nhẹ nhàng bước vào phòng đặt túi xách xuống, ngồi bên cạnh giường nắm lấy tay bà.

Cảm nhận được từng khớp xương lộ ra mà không khỏi thương xót, nước mắt lưng tròng. Chỉ mấy tháng chưa về thăm bà lại tiều tụy đi nhiều, mặc dù phải lo tiết kiệm tiền vì ước mơ, thỉnh thoảng cô vẫn gửi tiền về cho bà bồi bổ. Vốn đã kiên cử không ăn uống đầy đủ chất được, cũng phải ăn những thứ mình ăn được nhiều một chút để bù lại, vậy mà đã thành ra như vậy. Trông mẹ ốm yếu Xử càng thêm thành kiến với Cự Giải. Cứ nghĩ sóng yên biển lặng cô mới tập trung lo cho việc của mình, nào ngờ... bà ở nhà xảy ra chuyện cũng không muốn nói cho cô biết.

___^_^___

Nói chuyện cũ một chút, cũng không phải bà muốn bao che Cự Giải mà là hiểu rõ tính cách con cái của mình mới bỏ qua tất cả. Người xưa nói "con dại cái mang", lúc trước Cự Giải cũng là đứa con có hiếu, biết nghe lời, thương yêu em út của mình. Mỗi khi đi học dù chỉ có đồng tiền ít ỏi vẫn mua quà bánh về cho em, ngoài giờ học còn phụ bà cơm nước trong nhà, chăm em, giăng câu thả lưới để kiếm cái ăn. Cũng bởi vì vậy mà bà con họ hàng ai cũng đều quý mến, từ khi lấy vợ rồi thì khác hẳn. Tuy bà không cần con cái phải lo lắng cho mình cái gì, chỉ mong nó lo tốt cho gia đình nhỏ của nó, cùng vợ ăn đời ở kiếp hạnh phúc an ổn. Chỉ trách con trai bà hiền lành ít nói, dễ bị người ta bắt nạt, nên con dâu càng ngày càng quá đáng không coi ai ra gì, trước giờ gia đình yên ấm lại phải mang nhiều tai tiếng.

Khi trước, lúc Xử Nữ nghe tin bà muốn cưới vợ cho Cự Giải đã từng nói với bà. Cưới vợ dữ có thể bù trừ cho anh trai, rồi sợ ngay cả anh cũng bị vợ mình ức hiếp thì thiệt thòi quá, vẫn mong cưới được vợ hiền dâu thảo để sau này còn thay cô phụng dưỡng cha mẹ. Bà biết vậy, chẳng may duyên số hay số phận đưa đẩy mà trong lúc lên thành phố thăm chị em Mã - Xử, Cự Giải đã vô tình gặp Xà Phu trên đó. Sau khi về vẫn giữ liên lạc với nhau, trong khi bà sốt ruột tìm người mai mối, đi xem mắt bao nhiêu lần vẫn không thành công. Đến khi Cự Giải nói muốn cưới Xà Phu, bà mới võ lẽ và cũng đã lường trước được kết quả của ngày hôm nay.

Nhớ ngày Xà Phu đến chơi, Xử nghe tin cũng có về chơi vài ngày cho biết mặt chị dâu tương lai. Sau đó lại phản đối việc thành hôn của hai người họ, nói mình chỉ muốn tốt cho anh nên mới làm vậy. Việc Xử làm bà rất đồng tình, tuy con gái bà không có kinh nghiệm nhìn người như những bậc trưởng bối, nhưng so với Cự Giải hiền lành nghĩ ai cũng tốt như mình bà lại tin tưởng hơn nhiều. Cô gái kia, chỉ cần nhìn đường nét khuôn mặt cũng đủ cho thấy con người như thế nào, còn chưa nói tới tính cách ra sao.

Lần đó cũng do Xử phản đối, Cự Giải cho là cô không thương anh vội chạy đi tâm sự với Nhân Mã. Nhân Mã bận việc chưa về được, đối với chuyện này không chấp thuận cũng chẳng phản đối, chỉ thờ ơ nói hạnh phúc là tự mình quyết định đâu thể nghe theo người khác. Cứ thế sự việc cứ dây dưa mãi, một bên vì thương vì tội mà ủng hộ, một bên sợ sau này Cự Giải sẽ khổ quyết tâm phản đối. Xử cũng nhiều lần khuyên anh suy nghĩ lại mà chẳng được, nhìn anh suốt ngày rầu rĩ cơm nước gì cũng bỏ cô buồn lắm, chỉ có anh đâu chịu hiểu cho cô. Sau cùng ngày cưới cũng diễn ra, bởi không muốn nhìn con trai mình đau khổ nên bà đã đồng ý. Cũng vì quyết định đó mà bây giờ bà lại có thêm một mối lo ngại khác.

____^_^____

Ngồi một lúc, thấy trên bàn không có thức ăn gì Xử đứng lên ra khỏi phòng mua cháo cho mẹ, sẵn tiện gọi về nhà cho Cự Giải hỏi anh sao lại để mẹ ở một mình. Gọi mãi không ai nghe máy, cô tức giận muốn tắt đi cuộc gọi thứ tám thì mới được kết nối. Nghe giọng nói bình thản, hỏi cô có việc gì của anh trai truyền qua điện thoại, Xử muốn đạp một phát vào tường cho bớt tức. Hỏi ra anh không hề biết gì về việc mẹ nằm viện, cô không khỏi phát điên mà gào lên.

_ Anh ở nhà làm cái gì? Mẹ nhập viện con Ngưu còn biết, anh làm con cái kiểu gì hả?

Bên đầu dây kia Cự Giải sửng sốt, có ai nói cho anh biết đâu, anh thật đâu muốn như vậy. Gấp gáp hỏi thăm mẹ ra sao chỉ nhận được tiếng tút tút, Xử chưa trả lời anh đã cúp máy, còn chưa cho anh biết mẹ giờ đang chỗ nào, nghĩ nghĩ anh gọi vào số Ngưu hỏi con bé. Bên đây, Xử bực mình muốn quăng điện thoại đi nhưng do dự rồi lại thôi, trước giờ cô không có thói quen đập đồ khi tức giận, mà đập hỏng rồi cô còn phải tốn tiền để mua cái khác. Cách tốt nhất vẫn nên tự mình kiềm chế, bất quá nhịn xuống một chút rồi sau này cô sẽ tính với Cự Giải sau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 02, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 Xử Nữ, Cô Gái Ngốc Chờ Đợi Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ