Sáng mùng sáu, Xử nhờ Ngưu chở xe máy ra quốc lộ đón xe đi Sài Gòn. Do đã đặt vé từ trước nên không cần đến tận bến xe, từ nhà đến đó gấp đôi quảng thời gian ra quốc lộ vẫn tiện hơn.
Xử lên xe vào chỗ ngồi xe cũng từ từ lăn bánh, nhìn ra cửa sổ cô vẫy tay chào tạm biệt Ngưu. Nhìn hình bóng em gái ngày càng xa, lòng cô bỗng buồn buồn khó tả. Ngày nào con bé còn vô tư chưa hiểu sự đời, lúc ấy cô muốn dắt theo đi làm bên cạnh mình vẫn cảm thấy lo lắng. Thế mà hiện giờ phải sống tự lập một mình, trong khi nét ngây thơ đó vẫn không thay đổi chút nào. Trước đến giờ Ngưu luôn sống trong sự bảo bọc của gia đình, khi đi học phải sống cùng kí túc với nhiều người làm cô rất lo lắng. Lo cho cái con ngốc hay tự ái đó sẽ sống ra sao, có bị người khác ức hiếp kì thị hay không. Thế mà cô lại vì vấn đề của Xà Phu mà không thường xuyên gọi điện quan tâm tới em gái mình, để nó tự lo liệu mọi thứ, tự tập làm quen với cuộc sống phức tạp bên ngoài.
Chẳng phải Xử chối bỏ trách nhiệm, mà quá mệt mỏi với nhiều vấn đề phải lo. Những việc xảy ra ở nhà trong thời gian vắng mặt đều có người nói cho cô biết, vì vậy, ngoài mệt thể xác bởi làm nhiều việc ra tinh thần của cô cũng bị tra tấn không ít. Mệt mỏi, đôi lúc cô muốn buông xuôi tất cả không quan tâm tới bất cứ thứ gì việc gì, muốn tắt máy cả ngày cả tuần cho không ai liên lạc, để được bình yên. Muốn được đi du lịch khắp nơi ngắm nhìn từng con đường từng cảnh sắc mà mình đi qua, thích được hưởng cái không khí yên bình mà không phải lo nghĩ, cứ vô âu vô lo mà sống. Ước mơ đơn giản vậy đó mà có bao giờ thực hiện được, cô sợ ở nhà có việc gì cần mà mình không biết thì phải làm sao, gia đình sẽ thế nào.
Cuộc sống của cô luôn là nỗi bất an giữa bộn bề lo lắng. Dù không muốn nghe những chuyện liên quan đến Xà Phu nhưng lại hỏi không xót một chi tiết nào, lo nghĩ chị ta sẽ làm hại đến gia đình đến cha mẹ mình. Dù sao mỗi người cũng đều có một số phận, đã là nợ trước sau gì cũng phải trả. Nhưng cô sẽ không chịu thua mà khuất phục rồi lại đổ thừa cho số phận, bởi số phận cũng sẽ do con người tạo ra. Người không biết cố gắng, chỉ giỏi đổ lỗi cho nó chính là một kẻ hèn nhát. Cô không muốn trở thành kẻ nhát gan mà muốn mạnh mẽ để thực hiện ước mơ của mình, bảo vệ những thứ quý giá thuộc về mình, chỉ có như vậy cô mới có thêm động lực phấn đấu và tiến về phía trước.
Nhìn khuôn mặt có vẻ buồn và tiếc nuối của những người trên xe, Xử chắc chắn họ đang cảm thấy không đủ. Với những người lập nghiệp xa nhà, một năm chỉ được về quê nghĩ tết hơn mười ngày. Vừa thăm gia đình vừa vui chơi nghĩ ngơi thư giãn, chỉ bấy nhiêu thời gian đó làm sao có thể thoả mãn, huống chi thời gian ở nhà trôi đi rất nhanh còn thời gian làm việc dường như không chạy nổi. Mong từng ngày từng tháng chỉ để được dịp này, vậy mà trôi qua nhanh như vậy. Còn chưa kịp vui chơi thoả thích, làm sao tránh khỏi tiếc nuối khi phải bắt đầu một năm lúc nào cũng chỉ có công việc.
Cô cũng từng có cảm giác này, đến những tháng gần tết lại đếm từng giờ từng ngày, mong được lãnh tiền lương tiền thưởng rồi về quê xả stress. Đó là quãng thời gian dài khó khăn, mà cũng nhờ có nó cô đã học được cũng như nhận ra rất nhiều điều. Nhìn lên, mình không bằng người khác. Nhìn xuống, còn có kẻ phải lo toan cuộc sống chặt vặt hơn mình. Cô nhận thấy mình vẫn còn may mắn hơn người khác rất nhiều, có cha có mẹ yêu thương lại còn anh chị em đầy đủ.
Tuy Xà Phu đã làm quan hệ giữa anh em cô rạn nứt, nhưng nếu có một ngày chị ta thật lòng hối lỗi, cô sẽ chúc phúc cho hai người họ và sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó khăn. Và rồi ngày ấy sẽ đến sao? Hy vọng vẫn mãi là hy vọng. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, chị ta có thể thay đổi đã đâu đến nổi này. Có những người không hợp suốt đời cũng chả hợp, huống hồ lại còn ghét nhau, xem nhau như cái gai cần phải bỏ đi làm sao hoà hợp được.
Suy nghĩ mãi đến ngủ quên mất, khi tỉnh dậy đã đi được hơn nữa đường rồi, ngay cả lúc xe ghé trạm dừng cô cũng chẳng hay luôn. Chưa bao giờ ngồi xe cô lại ngủ nhiều đến thế, bởi đi xe đò đối với cô giống như một loại tra tấn. Chưa đến nỗi say xe hay buồn nôn vẫn rất mệt mỏi rất khó chịu.
Vừa xuống xe, Xử ra cổng định đón xe buýt hay bắt xe ôm về nhà cho lẹ, đột nhiên bị ai đó kéo tay lại khiến cô choáng váng. Đối diện với người đó cô có chút vui lại có chút bực mình. Hôm qua Song Tử gọi cho cô nói sẽ ra đón, cô từ chối bảo mình tự về được, cũng không nói giờ đến nơi cho anh biết vậy mà vừa xuống xe đã gặp rồi. Từ trước đến giờ Xử luôn ghét bị sắp đặt vào tình huống đã rồi, lúc trước có người rủ đi chơi dù bị cô từ chối vẫn đến nhà rước cô đi. Thế là cô cho đi một mình có chết cũng không ra, mà giờ anh lại làm vậy cô biết phải làm sao với anh đây.
Thấy cô cứ đứng đó không nói gì, Song Tử lập tức trêu ghẹo .
_ Bất ngờ tới vậy sao? Cho anh ôm cái nào _ Song dang hai tay chờ người nào đó xà vào lòng với vẻ mặt phỡn hết sức.
_ Anh làm em giật mình, còn tưởng gặp cướp nữa chứ _ cô ra vẻ không quan tâm nhưng Song đâu để yên như vậy.
Anh thừa cơ hội nhảy vào ôm cô một cái thật chặt cho hết nhớ, sẵn tiện xách luôn cái túi lớn trên tay giúp cô đỡ mỏi. Mà sao càng ôm lại càng nhớ làm anh cứ không muốn buông, Xử bị ôm đến muốn mất thở mà người xung quanh cứ nhìn cô như sinh vật lạ. Cô khóc thầm trong lòng, trước giờ đây là lần đầu tiên cô bị nhiều người nhìn đến như vậy. Xấu hổ quá, cô muốn tìm cái lỗ nào đó để chui mà không có, muốn đẩy Song ra cũng không được. Cô nhéo nhéo eo anh, nhận thấy cô đang ngại lại sợ sẽ bị giận, Song đành buông cô ra với vẻ mặt mất mát vì cảm thấy ôm chưa đủ.
_ Về đi _ mặt cô đỏ gấc không dám nhìn xung quanh, bảo anh đưa mình về trong khi mặt cứ cúi gằm xuống đất.
_ Ukm, đưa cái này cho anh _ Song giúp cô tháo balô xuống rồi đeo lên vai mình, một tay xách túi một tay nắm lấy tay cô kéo đi.
Muốn mau mau rời khỏi nơi này Xử để mặc cho anh làm càng, đến lúc lên xe cô không thèm nói với anh một lời. Song hết lời xin lỗi nài nỉ đủ thứ, cô vẫn chống tay lên cửa sổ nhìn ra ngoài chừa cái bản mặt anh ra.
Tính ra cũng tội cho Song, có lòng tốt mà bị giận nhưng cũng không trách Xử được. Chuyện tình cảm phải từ từ từng bước mà tiến, quá gấp gáp chỉ làm cô sợ. Cái cô cần là thời gian và niềm tin, tiến quá xa trước khi cô có tình cảm với anh trong khi chỉ xem anh như bạn bè, cô sẽ cảm thấy mối quan hệ này mập mờ không thực tế những tình cảm trước đó sẽ rất nhanh không còn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xử Nữ, Cô Gái Ngốc Chờ Đợi Yêu Thương
Ngẫu nhiênXử Nữ cô gái bình thường có một cuộc sống cũng bình thường nốt, không xinh đẹp cũng chẳng dễ thương, không giàu có nhưng chỉ mong cuộc sống bình yên no ấm. Tình yêu là điều mong muốn nhưng lại quá xa xỉ, bao giờ tìm được hạnh phúc đời mình.