Ngày tháng vẫn tiếp tục trôi qua yên bình. Bà Viên vẫn không bị tác động gì bởi chuyện Viên Mãn bỏ nhà ra đi, Viên Mãn vẫn sống ung dung ăn ngon mặc đẹp, Cao Đăng vẫn không hề nhắc tới chuyện Trần tiểu thư qua đêm ở chỗ hắn.
Vẫn là thứ sáu, thời gian khám chữa bệnh cố định của cô Viên.
Người bệnh hôm nay là một bệnh nhân hiểm nghèo đã bị đá mười bảy lần. Bệnh nhân này bề ngoài nhìn không có bất cứ vấn đề gì, ngoại hình cũng xinh đẹp, ăn mặc trang điểm cũng rất phong cách, vòng tròn giao tiếp cũng rộng, không lo không có cơ hội giao tiếp với người khác giới. Nhưng mỗi lần cô ta yêu đều có một kịch bản như nhau, bạn trai luôn chủ động đề nghị chia tay trong vòng 3 tháng.
Nhưng bề ngoài không có vấn đề thì chắc chắn là bên trong sẽ có vấn đề.
Viên Mãn vẫn không lộ mặt, để Cao Đăng chịu trách nhiệm nói chuyện với bệnh nhân. Nghe xong bệnh nhân thuật lại sơ lược, Viên Mãn đã có thể đưa ra kết luận sơ bộ, nhưng cô gái này hiển nhiên còn không nhận ra mình sai ở đâu.
“Tôi muốn chuyển đến sống cùng anh ấy, ngày nào cũng có thể nhìn thấy anh ấy, ngày nào cũng có thể ở bên anh ấy, có gì là sai? Tôi vừa được nghỉ đã gọi điện thoại cho anh ấy, quan tâm đến công việc của anh ấy, có gì là sai? Tôi không cho anh ấy hút thuốc, không cho anh ấy uống rượu, quan tâm đến sức khỏe của anh ấy, có gì là sai? Tôi không cho anh ấy chơi với đán bạn mèo mả gà đồng của anh ấy, có gì là sai? Tôi làm như vậy đều vì muốn tốt cho anh ấy!”
Trong phòng giám sát, Viên Mãn nhìn dáng vẻ đầy bức xúc của cô gái trong phòng tư vấn, chán nản lắc đầu. Cô hắng giọng một tiếng vào tai nghe bluetooth, Cao Đăng đương nhiên biết dây là tín hiệu. Kết quả là hai người bắt đầu buổi diễn, Viên Mãn bên này nói, Cao Đăng bên kia nhắc lại cho cô gái này nghe.
“Có lúc đàn ông giống như một loại động vật hoang dã, thích cảm giác truy đuổi, cho nên khi anh ta theo đuổi cô đương nhiên sẽ cực kì nhiệt tình, mỗi ngày một trăm cuộc điện thoại, chỉ khao khát được ở bên cô suốt ngày cũng là chuyện bình thường. Nhưng đồng thời đàn ông cũng thích cảm giác lạ, thích có khoảng cách, cô vội vã chuyển đến sống chung với anh ta, cảm khác khoảng cách không còn, cảm giác mới lạ cũng hết. Bắt đầu từ khi đó, anh ta sẽ xa lánh cô theo bản năng; Quan hệ yêu đương cũng phải chú ý địch tiến ta lùi, cô không ngừng tiến tới, tự nhiên anh ta sẽ muốn chạy. Cô thấy có đúng như vậy không...”
Viên Mãn đang phân tích mạch lạc đâu ra đấy, đột nhiên một tiếng động mạnh cắt ngang lời cô.
Tất cả mọi người đều không phản ứng kịp, bao gồm cả Viên Mãn đang ngồi trước máy tính, bao gồm Cao Đăng và khách hàng trong phòng tư vấn. Cả ba người đều kinh ngạc nhìn về phía phát ra âm thanh: Cửa phòng tư vấn.
Thì ra là có người phá cửa xông vào, lúc này đang hùng hổ đứng ngay trong cửa, không phải ai xa lạ, chính là Trần tiểu thư.
Sau kinh ngạc ngắn ngủi, Cao Đăng thành thạo nở một nụ cười: “Trần tiểu thư? Cô đến có việc gì?”
“Cô Viên ở đâu?”
Nhìn thấy biểu hiện không có thiện ý này, Cao Đăng đâu dám nói thật. Viên Mãn vội vàng cầm tai nghe bluetooth dạy Cao Đăng ứng phó thế nào: “Cậu cứ nói chị không có đây, bảo cô ta có chuyện gì thì hẹn trước”.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệnh án khám chữa FA di căn - Lam Bạch Sắc
HumorTác giả: Lam Bạch Sắc Thể loại: Lãng mạn, hài hước Văn án: Trịnh tiên sinh: Thai phụ phải cẩn thận một chút. Cô giáo Viên: Đây không phải là có thai, đây là thịt của tôi, thịt của tôi đấy. Trịnh tiên sinh: Vậy cái công ty cố vấn kia của em nói tr...