Chương 6

3.1K 99 4
                                    

Viên Mãn cầm điện thoại di động, đứng bên cạnh lan can ngoài phòng chờ ngẩng đầu nhìn bảng thông tin chuyến bay, vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Vốn cô không thông báo với Bác Yến mà cứ thế đến sân bay đón để cho Bác Yến một niềm vui bất ngờ, ai ngờ chính cô lại nhận được một bất ngờ trước?

Hàng chữ màu xanh lá trên bảng thông tin dần dần nhạt nhòa trong mắt Viên Mãn, sau đó tụ lại thành một con rắn lục phun lưỡi phì phì. Hai chân Viên Mãn như đóng đinh tại chỗ, không tránh né kịp, cứ thế trơ mắt nhìn con rắn tà ác vô hình lao thẳng đến chỗ mình.

Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng dáng quen thuộc, ấm áp, quanh người tỏa sáng đi vào trong tầm mắt Viên Mãn.

Bác Yến đã đi ra.

Xuất hiện như cứu tinh, dễ dàng đánh lui con rắn độc đó.

Nhìn con rắn độc tà ác bị đánh tan trong nháy mắt, dần dần hạ xuống thành những hàng chữ xanh lục vô hại trên bảng thông tin chuyến bay, Viên Mãn bất giác nở một nụ cười, giơ tay lên vẫy Bác Yến đang đứng ở cửa tự động.

Bác Yến vẫn đang nở một nụ cười trên môi, nhưng khi nhìn thấy Viên Mãn lại hoàn toàn sững sờ.

Thấy phản ứng này của Bác Yến, Viên Mãn không khỏi dương dương tự đắc. Xem ra điều ngạc nhiên cô mang đến rất ấn tượng! Nhưng một giây sau lại đến lượt Viên Mãn há hốc mồm.

Ngay trước mặt cô, Bác Yến lại không nói một lời lùi về sau cửa tự động. Chuyện gì vậy? Không nhìn thấy cô hay sao? Viên Mãn vội vẫy tay mạnh hơn nhưng vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa tự động khép lại trước mặt mình.

Chúng ta cùng quay trở lại hai mươi phút trước, khi bảng thông tin chuyến bay thông báo chuyến bay từ New York đến Bắc Kinh đã đến đúng giờ; Khi Viên Mãn còn chưa nhận được điện thoại của kẻ phá đám Cao Đăng nọ; Khi Bác Yến còn đang ngồi trên máy bay vừa hạ cánh, mới chỉ kịp tháo dây an toàn.

Sau khi tháo dây an toàn của mình xong, Bác Yến không hề đứng dậy đi lấy hành lí ngay mà dịu dàng vỗ vỗ một cô gái xinh xắn để tóc ngắn đang ngủ say trên vai hắn: “Lâm Giai, dậy đi...”

Người phụ nữ tóc ngắn được gọi là Lâm Giai lúc này mới từ từ mở mắt ra: “Đến rồi à?”

Bác Yến không trả lời, chỉ cúi xuống hôn lên má Lâm Giai rồi tháo dây an toàn giúp cô ta. Hai ông bà tóc đã muối tiêu ngồi phía sau nhìn đôi tình nhân trẻ thân mật với nhau, khóe miệng không nhịn được nở nụ cười như nhớ lại những hồi ức xưa cũ.

Hai người đều chỉ mang một chiếc va li xách tay, các hành lí khác còn đang trên đường gửi về nước, xuống máy bay cũng không cần đi lấy hành lí mà trực tiếp làm thủ tục nhập cảnh.

Hai người vừa cười vừa nói đi đến lối ra, Lâm Giai hai tay trống trơn, xe hành lí do Bác Yến đẩy. Cô ta chỉ cần đi theo sau lưng Bác Yến, phụ trách việc quy hoạch tương lai tươi đẹp là được: “Nhà anh thuê cách nhà em rất gần, chờ em thuyết phục mẹ cho em chuyển ra ngoài, em sẽ chuyển đến chỗ anh”.

Bác Yến không chần chừ chút nào, trong lòng cũng tràn ngập ước mơ: “Tốt!”

Không ngờ vừa mới dứt lời, một bóng dáng bất kể là bề rộng, chiều cao hay độ dày đều không thể không gây ra sự chú ý cho mọi người đã xuất hiện trong tầm nhìn của Bác Yến.

Bệnh án khám chữa FA di căn - Lam Bạch Sắc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ