Chương 57

2.5K 84 1
                                    

Lập tức một luồng hơi lạnh chạy thẳng xuống gan bàn chân cô giáo Viên, sau đó chạy theo kì kinh bát mạch lan tràn khắp toàn thân, làm cả người cô đông cứng không thể nào nhúc nhích.

Tối qua cô cùng với ai?

Chung Dĩ Mặc...

Không đúng, Chung Dĩ Mặc rõ ràng còn uống say hơn cô. Cuối cùng lúc cô dìu Chung Dĩ Mặc ra khỏi quán đồ nướng, cô còn nhớ mình không cẩn thận làm hắn ngã sấp mặt. Nhưng dù bị ngã đến mức Viên Mãn nhìn cũng thấy đau thay cho hắn, Chung Dĩ Mặc lại vẫn nằm thẳng cẳng dưới đất, trên mặt vẫn giữ nụ cười ngây ngốc đặc trưng của kẻ nát rượu.

Cho nên không thể là Chung Dĩ Mặc đã làm gì cô...

Nhưng nghĩ lại, Viên Mãn lập tức không nhịn được hít sâu một hơi kinh hãi: Nếu không phải Chung Dĩ Mặc làm gì cô, vậy có khả năng là cô đã làm gì Chung Dĩ Mặc!

Cô đã không chỉ một lần nghe thấy mọi người xung quanh trách móc cô phát điên thế nào mỗi khi uống say...

Ngẩng đầu nhìn xung quanh, một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Cúi đầu nhìn chính mình, một chiếc sơ mi nam hoàn toàn xa lạ. Cô giáo Viên hoàn toàn có lí do tin tưởng, chính mình có thể lực, có năng lực, cũng có tinh lực, cho dù đã uống say cũng có khả năng làm ra một chuyện kinh người như vậy...

Trong lúc toàn thân cô giáo Viên cứng đờ không điều khiển được, bên tai đột nhiên vang lên tiếng mở cửa lách cách. Cô giáo Viên lập tức bật về trên giường như lò xo, trùm kín chăn không dám thở mạnh.

Dư âm của tiếng mở cửa còn chưa dứt, tiếng bước chân đã nhanh chóng vang lên. Tiếng bước chân mang theo một chút do dự, đi vào không nhanh không chậm, mỗi một bước chân lại khiến tim cô giáo Viên đập nhanh hơn.

Lúc trái tim Viên Mãn sắp nhảy lên đến cổ họng, tiếng bước chân cuối cùng cũng dừng lại bên giường.

“Viên tiểu thư, cô dậy chưa?”

Đang liều mạng cắn móng tay, Viên Mãn lập tức sững sờ.

Âm thanh này...

Là một phụ nữ?

Còn là một phụ nữ hơi đứng tuổi???

Tối qua rốt cuộc mình đã làm chuyện tồi tệ gì!!! Một loạt dấu chấm than đập cho Viên Mãn hai mắt tối sầm, hai tai ù đặc.

“Viên tiểu thư?” Đối phương lại gọi một tiếng thăm dò.

Gần như là ôm quyết tâm hi sinh anh dũng, Viên Mãn từ từ kéo chăn che mặt xuống, lộ ra đôi mắt. Người đứng bên cạnh giường quả thật là một phụ nữ đứng tuổi.

“Cô... cháu...” Với nhận thức có hạn của Viên Mãn 27 năm qua, cô hoàn toàn không thể chắp vá nổi một lời dạo đầu ra hồn.

Đặc biệt là người phụ nữ này còn đang mỉm cười với cô không hề khúc mắc...

“Vừa rồi tôi còn lo đi vào hút bụi sẽ đách thức tiểu thư, nay tiểu thư đã tỉnh rồi thì tốt”. Thấy Viên Mãn ngẩn ra một hồi lâu không cử động, người phụ nữ trung niên quay lại đi lấy máy hút bụi mà không trưng cầu ý kiến cô nữa.

Bệnh án khám chữa FA di căn - Lam Bạch Sắc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ