Chương 41

2.3K 79 2
                                    

Hóa thân thành con tê tê thành công, cô giáo Viên liên tục len lỏi qua đám người, chuồn một mạch đến vườn hoa bên ngoài biệt thự.

Trong vườn hoa cũng bày bàn ăn dài và ghế ngồi nghỉ. Xem mặt trận cỡ này, lần này Daniel ít nhất phải mời 50 khách. Một buổi tiệc về nước mà có thể làm xa xỉ như vậy, chẳng lẽ là định dằn mặt bạn trai hiện tại của bạn gái cũ, cũng chính là bạn trai giả hiệu Trịnh tiên sinh?

Viên Mãn đang vuốt cằm suy ngẫm, đột nhiên lại bị một âm thanh dịu dàng làm cho kinh hãi.

“À... Whiskey của tôi...”

Âm thanh gần trong gang tấc, Viên Mãn quay đầu nhìn lại.

Vị khách vừa rồi gọi whiskey không ngờ lại... đi theo cô đến tận nơi này?

Cô giáo Viên quả thực khiếp sợ, vị khách này lại lộ ra một ánh mắt âm thầm khát vọng. Viên Mãn vội vã nhìn quanh khắp nơi, may mà bàn ăn dài ngay bên cạnh, cô cầm lấy một li whiskey đưa cho vị khách này. Sau khi cười cười với khách, Viên Mãn quay người định đi, dù sao nhiệm vụ chủ yếu của cô hôm nay là quan sát Hướng Mông, sẵn sàng phò tá Trịnh Diễn Tự chứ không phải thật sự đến bưng bê.

Không ngờ vị khách lại gọi giật lại: “Chờ đã!”

Viên Mãn nghi hoặc quay lại nhìn.

Vị khách này lại cúi đầu ngượng ngùng: “À... Anh có thể xin số QQ của em không?”

Viên Mãn sửng sốt trợn trừng hai mắt.

Vị khách tiếp tục gãi đầu e lệ: “Ờ... Vừa rồi anh đã để ý em, nhưng dù sao bây giờ em cũng đang làm việc, anh không tiện quấy rầy. Lúc nào em được nghỉ, anh có thể mời em... đi ăn cơm không?”

Đây là đang... làm quen sao?

Chẳng lẽ người đàn ông này thị lực không tốt?

Viên Mãn lộ vẻ không thể tin được, chỉ chỉ chính mình: “Anh khẳng định? Tôi?”

Hiển nhiên, cô cho rằng ánh mắt anh ta rất hoang đường, anh ta lại cảm thấy câu hỏi của cô rất hoang đường, không khỏi mỉm cười xác nhận: “Đúng vậy, em”.

***

Viên Mãn chuồn lên tầng ba, tầng ba không mở cửa đón khách, xung quanh không có một bóng người. Viên Mãn ngồi trên bậc thang, tay cầm điện thoại di động mở camera tự sướng, dùng điện thoại như gương, quan sát chính mình từ các góc độ.

Vẻ mặt vẫn không hết nghi hoặc. Đến tận lúc có tiếng bước chân đến gần, Viên Mãn giật mình, vội giấu điện thoại ra sau lưng. Đang chuẩn bị đứng lên tìm đường chuồn mất, Viên Mãn lại nhìn thấy người từ tầng hai đang đi lên lại không phải người ngoài mà là đối tác tốt của cô, Cao Đăng.

Viên Mãn thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa giơ điện thoại di động lên trước mặt, tiếp tục quan sát chính mình từ mọi góc độ.

“Em tìm chị mãi”. Cao Đăng bỏ tai nghe bluetooth xuống, cũng đặt mông ngồi xuống bậc thang. Đối tác của mình tự dưng trốn lên trên này chụp ảnh tự sướng, một mình gã làm sao kiểm soát được toàn bộ cục diện: “Tưởng chị đang bám theo Trịnh Diễn Tự cơ mà? Sao lại lên đây làm gì?”

Bệnh án khám chữa FA di căn - Lam Bạch Sắc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ