Lúc này Viên Mãn nhìn Tống Lâm Giai, dường như nhìn thấy chính mình ba tháng trước.
Đêm đó, ba tháng trước, cô không chịu tin tưởng Bác Yến lại vứt bỏ tình cảm tám năm giữa hai người. Hôm nay, ba tháng sau, Tống Lâm Giai không chịu tin tưởng người bạn trai đang yêu nhau tha thiết lại dễ dàng vứt bỏ mình như thế.
Nói cho cùng, cô và Tống Lâm Giai có gì sai? Cấu xé một mất một còn vì một gã đàn ông rác rưởi? Viên Mãn cô không làm được.
“Hắn thật sự không liên lạc với tôi! Không tin cô tự xem đi!” Thậm chí Viên Mãn còn rút điện thoại di động ra: “Ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có!”
Kì thực nếu không có Trịnh Diễn Tự ở đây, bất kể Viên Mãn chính khí lẫm liệt đến mấy, tỏ ra không thẹn với lương tâm đến mấy, có lẽ Tống Lâm Giai vẫn cứ không tin. Nhưng giờ này phút này, nhìn từ góc độ của một người ngoài đơn thuần, đã có Trịnh Diễn Tự rồi, ai còn cần Bác Yến nữa? Lí lẽ này Tống Lâm Giai vẫn hiểu được.
Sau khi ý thức được điều này, sự kiêu ngạo của Tống Lâm Giai cũng tắt phụt, lẩm bẩm tự nói với mình: “Tôi nên làm thế nào?”
Nhìn Tống Lâm Giai hồn xiêu phách lạc, kì thực Viên Mãn rất muốn bỏ lại một câu “Liên quan quái gì đến tôi” rồi phóng khoáng quay đi. Nhưng cô vừa vòng qua Tống Lâm Giai, đi được hai bước đã dừng lại không tự chủ được.
Sự chán chường và bất lực của Tống như một tấm lưới trùm lên trái tim thánh mẫu của Viên Mãn.
“Hắn có thể đang ở sân bóng đá trường trung học số 4”.
Trước đây mỗi khi gặp phải những khó khăn không vượt qua được, Bác Yến luôn đến đó đá bóng. Nghe Bác Yến kể, từ nhỏ hắn đã rất thích đá bóng, nhưng hắn quá mập, các bạn không bao giờ muốn đá cùng với hắn, hắn chỉ có thể ngồi suốt buổi trên băng ghế lạnh lẽo. Đến lúc mặt trời lặn, tất cả mọi người đều đã về, chỉ còn lại một quả bóng bị vứt bỏ và chính hắn cũng bị vứt bỏ. Dần dà Bác Yến quen với việc đá bóng một mình trên sân bóng không một bóng người, không có người xem, cũng không có đồng đội. Vì vậy hắn còn luyện được kĩ năng đá bóng rất tốt, nhưng ai cũng không biết, ai cũng không muốn biết...
Sự tự ti được hình thành từ nhỏ gần như đã thấm sâu tận cốt tủy Bác Yến, vì vậy sau đó sân bóng đá trở thành cảng tránh bão của hắn, đến tận lúc Viên Mãn đi vào cuộc đời hắn.
Viên Mãn còn nhớ mùa hè năm tốt nghiệp cấp ba, Bác Yến dẫn cô tới sân bóng, nói với cô: “Cảm ơn bạn đã đến với tớ. Sau này tớ sẽ không còn đơn độc nữa. Tớ không cần người khác, có bạn xem tớ là đủ rồi”.
Lúc nói lời này, hai mắt Bác Yến rất sáng, rất chân thành.
Chỉ có điều những chuyện xưa này có lẽ Bác Yến đã quên từ lâu... Lời thề khi còn trẻ bị thời gian làm cho biến thành phân chó, quên đi có lẽ tốt hơn.
Chỉ có điều Viên Mãn không thể quên được đôi mắt Bác Yến, ánh mắt chân thành đó kéo Viên Mãn về kí ức trong một thời gian ngắn ngủi, đến tận lúc bị tiếng bước chân chạy đi của Tống Lâm Giai làm cho bừng tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệnh án khám chữa FA di căn - Lam Bạch Sắc
HumorTác giả: Lam Bạch Sắc Thể loại: Lãng mạn, hài hước Văn án: Trịnh tiên sinh: Thai phụ phải cẩn thận một chút. Cô giáo Viên: Đây không phải là có thai, đây là thịt của tôi, thịt của tôi đấy. Trịnh tiên sinh: Vậy cái công ty cố vấn kia của em nói tr...