Chương 67

2.9K 97 3
                                    

Bên kia, Cao Đăng vừa nghe điện thoại đã bị mắng tới tấp, đương nhiên tức giận: “Viên đầu to, giữa ban ngày ban mặt, chị định rủa ai chết đấy?”

Viên Mãn đâu có thời gian trả lời Cao Đăng? Chỉ run rẩy hỏi người ngoài cửa: “Trịnh... Trịnh Diễn Tự?”

Cao Đăng bên kia điện thoại lại tưởng đây là cô đang trả lời câu hỏi của gã, lập tức chết sững: “Viên đầu to, chị càng ngày càng quá quắt rồi đấy...”

Quá quắt thì đã làm sao? Sao có thể ngăn cản được thế lực tà ác đang ở ngoài cửa nhà vệ sinh lúc này?

Vốn trong lòng Viên Mãn đã rối như tơ vò, ngoài cửa lại đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

“Cộc cộc cộc!” Ba tiếng, âm thanh như đập thẳng vào ngực cô giáo Viên. Có một nháy mắt, cô giáo Viên đã định nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ, nhưng một giây sau cô đã ép được chính mình tỉnh táo, phải tỉnh táo!

Bước đầu tiên, sắp xếp lại các suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Bước thứ hai, nhanh chóng đầu óc vận động, tìm kiếm phương pháp giải quyết.

Bước thứ ba, đọc một số điện thoại di động dài dằng dặc cho Cao Đăng bên kia điện thoại: “186xxxxxx...”

Cao Đăng nghe mà không hiểu ra sao: “Cái gì?”

Giọng Viên Mãn rất nhỏ, rất tỉnh táo: “Đây là số điện thoại di động của chuyên gia trang điểm đặc hiệu, nói với cô ta là giang hồ cần cấp cứu, bảo cô ta mang hết đồ nghề đến! Lập tức! Ngay lập tức!”

Quả nhiên là bạn thân rất ăn ý với nhau, Cao Đăng chỉ mất thời gian ba giây để phản ứng rồi đáp: “Đã hiểu”.

Viên Mãn dừng điện thoại, tiếp theo nên làm thế nào?

Hai chữ: Câu giờ!

Năm phút sau, cuối cùng Trịnh Diễn Tự đã hết kiên nhẫn, giọng nói lộ rõ vẻ tức giận kìm nén, cách một cánh cửa mà Viên Mãn vẫn có thể nhân thấy được: “Cô làm gì mà còn không ra?”

Nhưng bất kể Trịnh Diễn Tự sốt ruột thế nào, Viên Mãn vẫn khí độ ung dung: “Táo bón”.

Mười phút sau, Trịnh Diễn Tự không thể đợi thêm được nữa: “Còn phải bao lâu nữa?”

“Đau bụng”.

“Tóm lại là cô táo bón hay là đau bụng?”

Đằng nào anh ta cũng không nhìn thấy mặt cô, cô giáo Viên chột dạ le lưỡi, mạnh dạn bịa đặt: “Vừa rồi táo bón, bây giờ đau bụng”.

Đúng lúc này điện thoại di động của Viên Mãn rung lên. Cô cúi xuống xem, là điện thoại Cao Đăng gọi tới. Viên Mãn vội nghe máy.

“Bọn em đến vườn hoa rồi, vị trí cụ thể của chị ở đâu?”

Viên Mãn vội đi đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy Cao Đăng đeo hộp trang điểm, dẫn chuyên gia trang điểm đi loanh quanh trên bãi cỏ.

Viên Mãn ra sức vẫy tay: “Chị ở hướng ba giờ!” (ND: Hướng nhìn thẳng của một người là 12 giờ, hướng ba giờ là hướng bên phải vuông góc với hướng nhìn)

Bệnh án khám chữa FA di căn - Lam Bạch Sắc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ