Đêm hôm đó, gần như cả đêm nhà họ Viên đều chìm trong một nhịp điệu lặp đi lặp lại.
“Cạch cạch cạch... Rầm!”
“Cạch cạch cạch... Rầm!”
“Cạch cạch cạch... Rầm!”
Khi nhịp điệu này vang lên lần thứ N, ông bà Viên và Lộ Tử Dụ đang ngồi xem ti vi trong phòng khách đều không nhịn được lén đến trước cửa phòng ngủ, hé cửa nhìn vào xem trong phòng đang diễn ra trò gì.
Cô giáo Viên mặc áo ngủ đang khắc khổ trước gương luyện tập đi giày cao gót.
Đi vài bước “Cạch cạch cạch”. Ngã xuống “Rầm!”
Nhìn cô giáo Viên nặng nề ngã xuống, ba người đứng xem đều không nhịn được đưa tay lên che mắt.
Cứ thế, vừa qua 12 giờ trưa ngày hôm sau, Viên Mãn đã mặc vào người bộ trang bị chính mình cắt thịt đổi lấy, dù sốt ruột vẫn ung dung ngồi trong phòng khách.
Đến giờ ăn trưa, mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn, thấy Viên Mãn vẫn ngồi không hề nhúc nhích trên sofa như tượng đá nên đành phải lên tiếng gọi: “Đi ăn cơm đi!”
Viên Mãn trả lời hết sức kiên định: “Không ăn”.
“Có món sườn chua ngọt con thích ăn nhất”.
Viên Mãn nuốt nước bọt: “Không... ăn...”
“Có cả thăn bò sốt cay!”
Viên Mãn tuyệt vọng nhắm mắt lại: “Không! Ăn!”
Thời khắc quan trọng, dù món ngon nức mũi cũng phải kiên định! Kiên định!
Cuối cùng tin nhắn của Trịnh Diễn Tự cũng đến: “Xuống lầu”.
Viên Mãn lập tức cầm túi xách, đi chân đất chạy ra cửa.
Ông Viên đang ăn trái cây trong phòng khách quay ra nhìn khung cửa thoáng cái đã không còn bóng người: “Con gái bà dạo này sao cứ có gì đó khác thường?”
Bà Viên nhếch miệng tỏ ý không biết.
Lúc này Viên Mãn đã chạy vội vào thang máy. Thang máy từ từ đi xuống, Viên Mãn mới bỏ đôi giày cao gót trong tay xuống đi vào chân.
Thang máy dừng lại ở tầng một, Viên Mãn bước ra khỏi thang máy. May mà đã tập đi giày cao gót cả đêm qua, cuối cùng đến giờ cũng có thể kiểm soát được đôi giày 10 phân. Viên Mãn thận trọng đi được một đoạn rồi bắt đầu đắc ý, bắt chước các nhân vật nữ thời thượng trong phim, bước đi như gió, tà váy tung bay.
Lúc ra khỏi đại sảnh, bước xuống bậc thềm, Viên Mãn lại bị trượt chân ngã bệt xuống đất, tiếp tục trượt thêm ba bậc thang mới dừng lại được. Thấy có mấy người hàng xóm đi qua cau mày quan sát, Viên Mãn đang nhe răng trợn mắt xoa mắt cá chân lập tức nghiêng người ra vẻ thoải mái ung dung, tạo dáng điệu đà ngồi trên bậc thềm, nín thở nhịn đau tưởng tượng mình là Andrey Hepburn trong phim “Kỳ nghỉ hè ở Rome”.
Mấy người hàng xóm không nhìn nữa, tiếp tục làm việc của mình. Viên Mãn thấy họ đã đi mới ủ rũ như quả bóng xì hơi: May mà mình nhanh trí, nếu không...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệnh án khám chữa FA di căn - Lam Bạch Sắc
HumorTác giả: Lam Bạch Sắc Thể loại: Lãng mạn, hài hước Văn án: Trịnh tiên sinh: Thai phụ phải cẩn thận một chút. Cô giáo Viên: Đây không phải là có thai, đây là thịt của tôi, thịt của tôi đấy. Trịnh tiên sinh: Vậy cái công ty cố vấn kia của em nói tr...