Để thể hiện quyết tâm sám hối của mình, Viên Mãn cúi đầu đi theo Trịnh Diễn Tự, còn cố ý đi thật chậm để phối hợp với anh ta. Mọi người xung quanh đều lại qua vội vã, chỉ có hai người là đi như cảnh quay chậm trong phim, gần như là lê đến bãi đỗ xe.
Trịnh Diễn Tự ngồi vào xe, Viên Mãn đang định lên xe theo, khi nhìn lên đỉnh đầu anh ta lại không khỏi dừng hình, hết sức thận trọng quan sát đầu anh ta.
Trịnh Diễn Tự vẫn im lặng bị cô nhìn đến mức nổi da gà, cuối cùng lạnh lùng lên tiếng: “Làm gì?”
Viên Mãn nuốt nước miếng, không thật sự tình nguyện lấy ra một thứ từ trong túi xách, đưa đến trước mặt Trịnh Diễn Tự.
Đó là một nắm tóc. Một nắm tóc to.
Không biết người phụ nữ này suy nghĩ thế nào mà từ nhiên lại lôi một nắm tóc người từ trong túi ra? Nhìn vẻ mặt Trịnh Diễn Tự là biết anh ta đã bị cô làm buồn nôn.
“Cái này... Buổi sáng lúc tôi tỉnh lại, phát hiện trong túi xách có nắm tóc này. Là... của anh à?”
Nhìn độ dài của nắm tóc này thì rõ ràng là tóc đàn ông, Trịnh Diễn Tự cảm thấy da đầu bắt đầu ngứa ngáy, giọng nói lạnh hơn: “Không phải”.
“Ờ...” Viên Mãn yên tâm, đang định cúi người ngồi vào xe, Trịnh Diễn Tự lại đóng sập cửa vào.
Viên Mãn đập dính mặt vào cửa kính xe không bóc ra được.
Trịnh Diễn Tự nhìn khuôn mặt dính trên cửa kính xe trước mặt mình, hạ cửa kính xuống một chút: “Hôm nay tôi không muốn nhìn thấy cô”.
Nói xong liền... sai tài xế... lái xe đi mất...
Viên Mãn trơ mắt nhìn xe của Trịnh Diễn Tự nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ, sau đó không thấy bóng dáng nữa. Xoa mặt cho bớt đau, ấm ức tràn lên trong lòng, Viên Mãn không nhịn được gào lên: “Rốt cuộc hôm qua tôi làm gì anh mà anh đối xử với tôi như vậy? Uổng công tôi còn uống với anh một trận say quắc! Lòng lang dạ sói!”
Trong lúc gào lên cho hả giận, cô giáo Viên của chúng ta đã nhắc tới trọng điểm của cả sự kiện này.
Mọi chuyện phải kể lại từ trận rượu đó...
***
23 giờ 59 phút ngày 11 tháng 9 năm 2014, khi một ngày sắp trôi qua trong bình yên, Viên Mãn đã làm một việc sai lầm, đó là gọi điện thoại cho Trịnh Diễn Tự.
Đương nhiên sau đó khi hồi tưởng mọi chuyện, Trịnh Diễn Tự cho rằng anh ta mới là người đưa ra quyết định sai lầm, đó là nghe cuộc điện thoại này.
Thế nào là sai một li đi một dặm? Chính là anh ta không những nghe cuộc điện thoại này mà khi Viên Mãn hỏi anh ta ở đâu, không biết trong đầu nghĩ gì mà anh ta lại nói thật với cô: “Tôi đang ở khách sạn XX”.
Khi Viên Mãn thần không biết quỷ không hay chuồn ra khỏi nhà, trăm cay nghìn đắng tìm được Trịnh Diễn Tự, cô mới biết gã này hoàn toàn không ở trong khách sạn mà là ở bên ngoài khách sạn, ngồi trong xe đã tắt máy, đang uống bia.
Viên Mãn đi xe đạp điện tìm một vòng xung quanh khách sạn, lúc này đã khát khô cổ. Chiếc xe đạp điện yên lặng dừng lại bên cạnh xe của Trịnh Diễn Tự, Trịnh Diễn Tự còn chưa phát hiện ra Viên Mãn, cô đã tự ý cầm một lon bia lên uống cho đỡ khát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệnh án khám chữa FA di căn - Lam Bạch Sắc
HumorTác giả: Lam Bạch Sắc Thể loại: Lãng mạn, hài hước Văn án: Trịnh tiên sinh: Thai phụ phải cẩn thận một chút. Cô giáo Viên: Đây không phải là có thai, đây là thịt của tôi, thịt của tôi đấy. Trịnh tiên sinh: Vậy cái công ty cố vấn kia của em nói tr...