Lúc này, Âu Dương Thần như một con sư tử đang nổi giận. Chỉ có mỗi việc cầu hôn mà khó như thế sao?
Anh mặc kệ. Bất cứ giá nào, Âu Dương Thần quyết tâm chờ khi Tuyết Nhi quay trở lại, sẽ trực tiếp nói lời cầu hôn với cô. Không cần phiền phức như vậy, dù sao thì Tuyết Nhi cũng đã đeo nhẫn anh tặng rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc Tuyết Nhi đã đồng ý rồi, nhưng gần đây Tuyết Nhi có chút kì lạ, giống như có chút gì đó xa cách. Dường như không nói lên được, hai hôm nay thì tốt hơn rồi. Cuối cùng Tuyết Nhi có đồng ý hay không? Âu Dương Thần tự mình phiền não.
Trong lúc Âu Dương Thần đang buồn rầu, anh nghe phía bên ngoài có tiếng giày bước vào, nghĩ chắc là Tuyết Nhi đã trở về, Âu Dương Thần dũng cảm nghĩ đến hạnh phúc của mình, lớn tiếng nói ra, vội cầm lấy bó hồng dưới sàn.
"Tuyết Nhi, gả cho anh nhé." Âu Dương Thần ôm bó hoa hồng lớn tiếng nói, người đang bước tới đột ngột dừng lại, đột nhiên có một loại cảm giác đại họa ập đến. Không nên a, không nên, tại sao lúc nào mình cũng gặp xui xẻo như vậy? Ngoài đường va phải Hân Nhi, nhìn trên tay cô ấy có nhẫn kim cương, Trình Sơn lầm tưởng rằng đại ca đã thành công nên muốn đi cùng Hân Nhi tới phòng bệnh chúc mừng anh họ, đương nhiên việc quan trọng nhất vẫn là lĩnh thưởng. Nhưng ai biết bây giờ là tình huống gì? Hiện tại Trình Sơn cảm thấy tiến cũng không được, lùi cũng không xong.
Hân Nhi đứng sau Trình Sơn vô tình nghe được lời cầu hôn của Âu Dương Thần, bất chợt dừng lại, lập tức có hơi xúc động, nghĩ đến những thứ kia là do Âu Dương Thần vì cô mà chuẩn bị. Thế nhưng... Sắc mặt Âu Dương Thần thật kì lạ, nhất thời cô im lặng suy nghĩ. Những quyển tạp chí đầy bụi bẩn đã được ai đó xử lý, có lẽ vì thế mà cô không tìm được chủ nhân của nó. Nghĩ đến Âu Dương Thần vì mình mà chuẩn bị những thứ này, Hân Nhi đỏ mặt, cảm thấy ngại ngùng, e thẹn.
Âu Dương Thần dời hoa hồng đang ngăn tầm nhìn của mình, chăm chú nhìn người đứng ở cửa, mắt dường như muốn lồi ra sau. Làm sao có thể là nó? Tuyết Nhi đâu? Lúc này Âu Dương Thần đã không chỉ là tức giận, nhiều hơn là xấu hổ. Lần đầu tiên trong đời anh cầu hôn lại chính là với người em họ miệng còn hôi sữa của anh. Nghĩ đến dáng vẻ vừa nãy của mình bị nó nhìn thấy, Âu Dương Thần thực sự muốn trực tiếp giết chết người em họ này. Đây tuyệt đối là chuyện làm mất mặt nhất trong cuộc đời Âu Dương Thần, chuyện duy nhất.
"Ặc, anh họ, ha ha." Trình Sơn thấy Âu Dương Thần trước mắt muốn giệt trừ mình, thật hận không thể lập tức biến mất, hoặc không thì đập đầu vào đá cho hôn mê bất tỉnh đi cũng tốt hơn nhiều so với tình hình thực tế trước mắt. Nhưng bây giờ chân hắn đột nhiên nặng như đeo chì, không thể nhấc lên được, không còn cách nào khác, Âu Dương Thần thật quá mạnh mẽ rồi. "Em còn có việc, đi trước." Trình Sơn còn chưa nói xong câu đã lập tức biến mất, trong tầm mắt của Âu Dương Thần, ánh mắt này có cường độ cao có thể chèn ép đối phương làm cho người ta hít thở không thông.
"Mẹ nó." Âu Dương Thần hung hăng la to, nện bó hoa hồng xuống nền gạch.
Hân Nhi ngượng ngập bước đến, nhặt bó hoa hồng lên. "Không phải anh muốn tặng bó hoa này cho em ư? Sao lại ném cho thổ địa công công thế này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh - Hạ Thủy Liên Y
RomantizmThể loại: Ngôn tình, Tổng giám đốc, Sủng, Ngược, HE Độ dài: 145 chương *** Âu Dương Thần: Tổng giám đốc mặt lạnh của tập đoàn Âu thị, từ nhỏ trầm mặc ít lời, lại có năng lực hơn người. Hai mươi hai tuổi tiếp nhận tập đoàn Âu thị, bằng vào thủ đoạn b...