Xế chiều hôm đó, Hân Nhi đi đến một cô nhi viện. Trước kia ở Paris, Hân Nhi đã đến vài lần, khi đó chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua, giống như có ma lực gì đó liền thích nơi này, thời gian sau sẽ thỉnh thoảng đến, cùng những người bạn nhỏ từng nhóm làm trò chơi, cùng bọn họ vẽ tranh. Ở trong này, Hân Nhi có cảm giác thân thiết, khi đó mình không biết là vì sao lại có cảm giác thân thiết này,mà bây giờ lại đi đến nơi này thì đã biết. Bởi vì mình cũng là cô nhi, cô nhi viện là nơi mình từ nhỏ lớn lên, trong lòng những bọn nhỏ này cũng như mình lúc trước, khát vọng tình thân, khát vọng tình yêu...
"Chị Tuyết, chị Tuyết. Chị đã đến rồi, rất nhớ chị." Hân Nhi vừa đến thì có một số đứa bé xông đến. Mặc dù thật lâu không có đến đây nhưng những người bạn nhỏ vẫn nhớ rõ chị xinh đẹp giống như thiên sứ này.
"Ừ, chị đã trở về. Kiệt Lâm, Lucy, các em có khỏe không?" Hân Nhi ngồi xuống ôm bọn trẻ lại, mang quà ra phân phát cho bọn trẻ. Có mấy bạn nhỏ là lạ mắt, đoán chừng là đến sau nên không quen với mình, chỉ là cúi đầu khó xử, không dám nhận quà. Hân Nhi nghĩ đến khi đó mình cũng vậy, lúc có người đến thăm mình không dám nói lời nào, trốn ở một bên, bởi vậy rất nhiều khi không có lấy được quà. Cuối cùng Thạch Phong phân cho mình, Hân Nhi mỉm cười bước đến trước mặt mấy cô bé nhỏ kia, đưa quà mình chuẩn bị cho mấy bé, thấy trên mặt bọn trẻ tươi cười, Hân Nhi cảm thấy được giờ phút này cực kỳ thỏa mãn.
"Tuyết Nhi tiểu thư, cô đã tới." Đến là một bà sơ, cũng là viện trưởng ở đây. Bà là một nữ tu sĩ có tính cách vô cùng ôn hòa, cảm giác điềm tĩnh như thế, cho Hân Nhi một cảm giác bình an.
"Vâng, xin chào sơ." Hân Nhi cũng làm động tác cầu nguyện, sau đó nói chuyện cùng với bà sơ.
"Trước kia Tuyết Nhi tiểu thư về nước, bọn trẻ ở đây đều rất nhớ người. Lần này trở về là vì công việc sao?"
"Đi giải sầu. Sơ, tôi có thể hỏi bà một vấn đề không?"
"Dĩ nhiên có thể."
"Có thể lừa dối trong tình yêu không?" Mình không phải là Tuyết Nhi, khuôn mặt này đã để cho Âu Dương Thần hiểu lầm, bây giờ đã khôi phục trí nhớ nhưng cô vẫn không có nói cho biết, đây là lừa gạt.
"Đứa nhỏ, thật ra nói dối có rất nhiều loại, nói dối có thiện ý chúa sẽ tha thứ."
"Là sao?"
"Nắm lấy hạnh phúc mình muốn, dũng cảm đối mặt tình yêu của mình." Bà sơ chỉ nói những lời này thì nhìn đến nơi xa một người đàn ông đứng xa xa nhìn Hân Nhi. Đây là hạnh phúc của Tuyết Nhi tiểu thư, bà sơ thức thời rời khỏi nhưng Hân Nhi vẫn đang trầm tư. Có phải nên nói cho Thần không hay hỏi rõ ràng, có lẽ hiện tại người Thần yêu là mình, là Lam Hân Nhi..., không có chú ý đến bóng dáng cao lớn trước mặt kia.
Thẳng đến trước mắt xuất hiện đôi giày da kia làm cho Hân Nhi ngẩng đầu lên, nhìn thấy là gương mặt quen thuộc của Âu Dương Thần kia. Trước mắt Âu Dương Thần giống như là một ngọn núi, đem bản thân hoàn toàn bao lại. Hân Nhi kinh ngạc, anh... làm sao lại ở chỗ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh - Hạ Thủy Liên Y
RomanceThể loại: Ngôn tình, Tổng giám đốc, Sủng, Ngược, HE Độ dài: 145 chương *** Âu Dương Thần: Tổng giám đốc mặt lạnh của tập đoàn Âu thị, từ nhỏ trầm mặc ít lời, lại có năng lực hơn người. Hai mươi hai tuổi tiếp nhận tập đoàn Âu thị, bằng vào thủ đoạn b...