Hân Nhi nhớ lại hai năm trước đó. Có lẽ thật sự là do trời cao an bài...
Hai năm trước.
"Bà ngoại. Bà ngoại..." Nhìn bà ngoại đột nhiên ngã xuống, Tư Thần và Tư Cầm đều rất sợ, nhất là Tư Cầm, chỉ biết khóc, còn Tư Thần trước hết hiểu chuyện, đi gọi người đến, đưa đi bệnh viện. Ngày đó, bệnh của Vãn Tình tái phát, tình huống rất là nguy cấp, bác sĩ đề nghị lập tức làm phẫu thuật để thay tủy. Vãn Tình có nhóm máu rất đặc biệt, khi đó Lê Cận còn đang ở nước ngoài họp, bản thân là con gái, Hân Nhi dĩ nhiên là muốn đi thử máu. Hân Nhi không sợ đi thử máu, cũng không sợ cho tủy, chỉ là Hân Nhi biết mình chỉ là người mạo nhận. Nếu điểm mấu chốt này bị tra được thì bệnh của Vãn Tình có thể là một đả kích rất lớn hay không? Hân Nhi hỏi bác sĩ, bác sĩ nói là người thân có xác suất thích hợp tương đối lớn, không phải người thân thì xác suất rất thấp, nhưng cái này vẫn có thể xảy ra. Nghe được có thể, Hân Nhi không một chút do dự đi thử máu. Vãn Tình coi Hân Nhi giống như là con gái ruột của bà, chỉ cần có một phần ngàn cơ hội Hân Nhi cũng nguyện ý thử. Có lẽ sẽ xuất hiện kỳ tích chăng?
Quả nhiên, kết quả thật sự là thích hợp. Ngay lúc đó, Hân Nhi cảm thấy là ông trời đang ưu đãi mình, rõ ràng không có liên hệ máu mủ nhưng vẫn thích hợp, cũng cảm thấy ông trời đang cho mình một cơ hội để mình trả nợ ân tình của thiếu gia nhà họ Lê. Hân Nhi mang tâm tình vui vẻ đi vào phòng giải phẩu.
Khi tỉnh lại, người cô thấy đầu tiên chính là Lê Cận. Hân Nhi còn nhớ rõ khi đó cô nhìn thấy hốc mắt của Lê Cận đỏ lên. Hân Nhi cho là lúc đó Lê Cận bởi vì Vãn Tình phẫu thuật không thành công, tâm tình của thiếu gia Lê nhất thời lạnh lẽo một phần. Nghĩ đến Vãn Tình đối xử tốt với mình, Hân Nhi nhất thời mù quáng, nước mắt không cầm được rơi xuống. Lúc này, Lê Cận lại gần ôm lấy Hân Nhi:
"Em gái..." Tiếng em gái này, Lê Cận gượng gạo và khổ sở kêu lên. Mặc dù trong một năm qua vẫn kêu Hân Nhi là em gái nhưng khi xem đến bản báo cáo kia, có nhiều nhân tố chứng minh cô là em gái, thì anh cảm thấy yêu thương cùng áy náy, ray rứt trong lòng.
"Anh à, thật xin lỗi, em không cứu được..." Thấy Lê Cận như thế, Hân Nhi cũng đau lòng. Tại sao mình không cứu được mẹ? Tại sao?
"Em gái à, cám ơn em, thật cám ơn em. Cám ơn em còn có thể trở lại. Là anh trai không tốt, anh lại không biết em chính là em gái của anh. Anh thật sự không biết. Anh không phải là một người anh tốt." Lê Cận lẩm bẩm nói xong. Bản thân là một người đàn ông vậy mà khi đối diện với em gái trước mặt lại thể hiện vẻ yếu ớt.
Cái gì?
Lời nói của Lê Cận khiến Hân Nhi mù mờ, chẳng hiểu ra sao cả. Đây là ý gì?
"Em là Hân Nhi. Em là Lam Hân Nhi. Em chính là em gái của anh." Lê Cận nhìn Hân Nhi kích động nói.
Lam Hân Nhi...
"Anh... thế nào lại?" Hân Nhi vẫn không hiểu ý Lê Cận.
"Hân Nhi, em biết không, em gái của anh là Lam Hân Nhi lớn lên tại cô nhi viện Yêu Trẻ, chính là em. Thận của em và mẹ rất hợp. Em đã cứu mẹ của chúng ta, mẹ ruột của em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh - Hạ Thủy Liên Y
RomanceThể loại: Ngôn tình, Tổng giám đốc, Sủng, Ngược, HE Độ dài: 145 chương *** Âu Dương Thần: Tổng giám đốc mặt lạnh của tập đoàn Âu thị, từ nhỏ trầm mặc ít lời, lại có năng lực hơn người. Hai mươi hai tuổi tiếp nhận tập đoàn Âu thị, bằng vào thủ đoạn b...