Chương 87: Không Cho Phép Dùng Loại Len Có Màu Sắc Này

2.3K 28 0
                                    

Cả quãng đường, Hân Nhi vẫn luôn nghĩ tới lời nói của Diệp Phi. Bây giờ Lăng Phỉ Tuyết đã là một mũi gai trong lòng Hân Nhi rồi, thậm chí cô bắt đầu sợ người ta thân thiết gọi mình là Tuyết Nhi. Loại cảm giác đó giống như người khác không phải gọi chính mình nữa, thật không dễ chịu.

Hân Nhi nằm ở trên ghế sa lon, lúc này đã hoàn toàn không còn vẻ vui mừng vì đan khăn quàng cổ cho Âu Dương Thần nữa. Những công cụ đó giống như là vật phẩm hoàn toàn không được chủ nhân chú ý bị đặt để tùy ý, trong đầu Hân Nhi đều là những lời nói chất vấn kia của Diệp Phi.

"Nếu như mà anh nói không có yêu em, nếu như..." Chuông điện thoại di động đột nhiên cắt đứt suy nghĩ lung tung của Hân Nhi.

Là dãy số xa lạ...

"A lô."

"Tuyết Nhi, là cậu sao?" Đầu điện thoại bên kia truyền đến một giọng nữ dễ nghe có vẻ rất vui mừng.

"Tôi là Tuyết Nhi. Cô là..."

"Mình là Cầm Vận nha. Tuyết Nhi, đã sớm muốn tìm cậu chơi nhưng đoạn thời gian trước cậu ra nước ngoài. Hôm nay cậu có rảnh không? Mình có thể đi tìm cậu chơi không?" Giọng nói mừng rỡ của Cầm Vận truyền đến.

Là Cầm Vận, cô gái đó dường như luôn hạnh phúc không có phiền não. Hân Nhi thật thích Cầm Vận, thích sự thẳng thắn của cô ấy, cũng thích Cầm Vận có cá tính.

"Mình rảnh. Bây giờ mình đang ở nhà, cậu sẽ tới đây sao?"

"Là nhà của anh Thần sao? Tốt lắm, mình lập tức qua đó." Cầm Vận vui mừng nói, lập tức cúp điện thoại, chỉ sợ Hân Nhi sẽ đổi ý.

"Oa... Ngạc nhiên chưa? Cho cậu." Cầm Vận đang cầm một hộp chocolate to đưa cho Hân Nhi.

"A, cám ơn. Mau vào thôi."

"Oa, nơi này chính là nhà của anh Thần à? Tuyết Nhi, mình chính là nhờ hồng phúc của cậu mới có thể đến. Trước kia anh ấy đều không cho mình đến, Vũ Hạ không dám đắc tội với anh ta, cũng không dẫn mình tới. Ô ô..." Cầm Vận giống như bị uất ức lớn, nhất thời hai mắt đã ươn ướt. Thật ra thì đúng như Cầm Vận nói, cái nhà này trừ cha mẹ của Âu Dương Thần, ngay cả Vũ Hạ, Lưu Phàm bọn họ đều đã tới một lần, bất kỳ người phụ nữ nào đều không được phép đi vào, Cầm Vận cũng không là ngoại lệ.

"Được rồi, được rồi. Cậu đừng khóc. Về sau cậu muốn tới đều có thể tới, Thần sẽ không có ý kiến."

"Thật sao? Tuyết Nhi, cậu tốt nhất. Yêu cậu nhất rồi." Cầm Vận lập tức cười rộ lên, Hân Nhi không khỏi có chút hoài nghi, tốc độ thay đổi sắc mặt cũng quá nhanh thôi. Cầm Vận chính là như vậy, đối với người cô ấy thích, cô làm nũng y hệt cô gái nhỏ vậy, làm cho người ta không thể không thích cô ấy. Hân Nhi thật rất hâm mộ Cầm Vận như vậy, điều này cả đời mình cũng không có cách nào làm được rồi.

"Ah. Tuyết Nhi, đây là cái gì?" Cầm Vận thấy trên ghế sa lon rơi vãi len sợi, tràn đầy tò mò.

"À, nhàn rỗi không chuyện gì, nghĩ tới học đan một cái khăn quàng cổ." Hân Nhi thấy cái len sợi đó mới nhớ tới tính toán hôm nay của mình, bởi vì chuyện của Diệp Phi nên hoàn toàn quên chuyện này.

[FULL] Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh - Hạ Thủy Liên YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ