"Chị, chị là tiên nữ sao?" Tiểu Đông là đứa bé can đảm nhất, nhìn thấy nụ cười của Hân Nhi rất thân thiết liền lớn gan hỏi.
Giọng nói thanh thuý của trẻ con vang lên khiến mọi người xung quanh cũng bởi vì những lời này của tiểu Đông mà tự hỏi Hân Nhi có phải là tiên nữ không.
"Tiểu thư Hân nhi, thật xin lỗi." Mẹ viện trưởng là người đầu tiên phản ứng được, vội vàng xin lỗi Hân Nhi, sợ Hân Nhi sẽ vì những lời tiểu Đông nói mà tức giận.
"Không sao đâu. Tiểu Đông, em hỏi chị có phải tiên nữ không à?" Hân Nhi cười với Tiểu Đông.
Tiểu Đông, mẹ viện trưởng rất kinh ngạc, cô sao lại biết đây là Tiểu Đông.
"Đúng vậy. Tiên nữ đều rất xinh đẹp, chị còn đẹp hơn tiên nữ nên là đại tiên nữ." Nhìn thấy Hân Nhi cười với mình, Tiểu Đông cảm thấy có một cảm giác thân thiết khó hiểu đối với Hân Nhi, cũng dũng cảm lại gần vào người Hân Nhi, bàn tay nhỏ bé lôi kéo quần áo của Hân Nhi.
"Ha ha, vậy đại tiên nữ tỷ tỷ phát quà cho mấy đứa được không?"
"Thật tốt."
"Được ạ." Các bạn nhỏ đều vui vẻ đáp, không còn cảm giác sợ hãi như vừa nãy. Thật ra là bởi vì Tiểu Đông lôi kéo quần áo của Hân Nhi nhưng Hân Nhi lại không mất hứng, còn nắm tay Tiểu Đông. Những người tới nơi này của chúng đều không thích chúng đụng đến người họ, chẳng qua chỉ là đưa tới một ít đồ vật cho chúng, thậm chí có đôi khi là ném cho chúng. Điều này khiến cho các bạn nhỏ tuy còn ít tuổi nhưng luôn phải cẩn thận quan sát vẻ mặt của người khác. Hân Nhi đương nhiên hiểu rõ ý nghĩ của chúng, bởi vì không phải cô cũng đã từng có cảm giác như thế hay sao.
"Nào, nào, nào. Ai cũng có phần. Cặp sách này cho em, được không?". Đầu tiên, Hân Nhi cho Tiểu Bàn cái cặp hiệu Ultraman.
"Chị Hân Nhi, là chị sao? Chị đã trở về. Em biết chị nhất định sẽ mua cặp sách Ultraman cho em mà, em biết mà." Tiểu Bàn đột nhiên xông lại, ôm lấy Hân Nhi, Hân Nhi bị Tiểu Bàn ôm chặt. Hai năm trước Tiểu Bàn còn là một cậu nhóc đầu to, bây giờ đã cao hơn một cái đầu, cuxng gầy đi không ít. Thế nhưng cô vẫn có thể biết đây là Tiểu Bàn. Hân Nhi rất cảm động, những đứa trẻ này đều biết mình là Hân Nhi, Lam Hân Nhi. Xem ra vẫn còn có người nhớ rõ cô.
Thật ra hai năm qua đi, Tiểu Bàn lúc đó mới 5 tuổi, ấn tượng về Hân Nhi là người thường xuyên đến nhìn mình giống như chị gái trong nhà, sẽ không ghét bỏ mình bẩn, dạy mình vẽ tranh, sẽ mang đến bánh quy gạo cho mình. Hai năm qua đi, gương mặt Hân Nhi càng ngày càng mơ hồ. Thời gian đầu, bọn Tiểu Bàn Tiểu Tề đều hỏi mẹ viện trưởng vì sao Hân Nhi không mang bánh quy gạo đến thăm bọn họ, mẹ Viện trưởng lúc đó cũng chỉ nói là chị Hân Nhi rất bận. Sau này Thạch Phong đến, nói ra mọi chuyện, mẹ viện trưởng liền nói với Tiểu Bàn Tiểu Tề là chị Hân Nhi đi đến Thiên đường rồi, phải rất lâu nữa mới trở về. Cho nên Tiểu Bàn vẫn luôn chờ đợi, chờ chị Hân Nhi mua cặp sách Ultraman cho mình, chờ chị Hân Nhi mang bánh quy gạo đến cho mình.
"Chị Hân Nhi đã trở về. Chị Hân Nhi đã trở về". Tiểu Bàn đột nhiên giãy khỏi cái ôm mơ ước bao lâu của Hân Nhi, hô lớn với bọn Tiểu Tề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh - Hạ Thủy Liên Y
RomansThể loại: Ngôn tình, Tổng giám đốc, Sủng, Ngược, HE Độ dài: 145 chương *** Âu Dương Thần: Tổng giám đốc mặt lạnh của tập đoàn Âu thị, từ nhỏ trầm mặc ít lời, lại có năng lực hơn người. Hai mươi hai tuổi tiếp nhận tập đoàn Âu thị, bằng vào thủ đoạn b...