Diệp Phi mở cửa chiếc xe thể thao, cuối cùng ra sức thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc đã hủy bỏ hôn ước với Lâm Hiểu rồi, chuyện của Lâm Sơn cũng đã giải quyết. Bây giờ có thể... Nghĩ tới Hân Nhi, Diệp Phi lại căm hận một lúc. Âu Dương Thần, vì sao lại là Âu Dương Thần... Đã từng cướp đoạt Tuyết Nhi kia, bây giờ ngay cả Tuyết Nhi này cũng muốn cướp nốt. Diệp Phi thật sự rất muốn đối đầu với Âu Dương Thần. Nhưng bản thân bây giờ so với thực lực của Âu Dương Thần thì thật sự một câu khác xa nhau không đủ để có thể hình dung được. Giờ phút này, Diệp Phi có cảm giác mãnh liệt muốn ra sức phấn đấu trên thương trường. Cho tới giờ đối với việc kinh doanh cũng không có hứng thú gì nhưng bây giờ vì Tuyết Nhi, vì đối đầu với Âu Dương Thần, Diệp Phi thật sự muốn dùng trái tim để kinh doanh công ty.
Nghĩ vậy, Diệp Phi lại không tự chủ lấy điện thoại ra gọi cho Hân Nhi. Mặc dù biết bây giờ Hân Nhi có thể đang ở bên Âu Dương Thần nhưng Diệp Phi tin một ngày nào đó, bản thân mình nhất định có thể làm Hân Nhi trở về bên cạnh mình.
"Nếu em nói yêu anh, không có nếu..." Hân Nhi đang ăn cơm cùng với Cầm Vận, thấy chuông điện thoại di động vang lên, nhìn trên màn hình lóe lên số điện thoại của Diệp Phi, không khỏi nhướng mày. Từ hôm Diệp Phi nói những lời đó, Hân Nhi thật sự rất sợ gặp mặt Diệp Phi. Thật ra sợ hơn chính là đối mặt với những câu chất vấn. Nghĩ Thần đối với mình rất tốt, thật chẳng muốn không tin tưởng vào tình yêu của bản thân mình như vậy. Nhưng...
"Ai thế? Sao không nghe máy hả?" Cầm Vận thấy Hân Nhi dừng lại, tay vẫn tiếp tục gắp thức ăn rồi tùy ý hỏi.
"À, một người bạn."
Hân Nhi nghe máy: "A lô."
"Tuyết Nhi, ở đâu vậy? Ăn cơm xong chưa?" Giọng nói ân cần của Diệp Phi truyền tới.
"Ở nhà. Em đang ăn cơm với bạn. Anh Phi, có chuyện gì ạ?" Những lời này của Hân Nhi thể hiện trá hình sự từ chối, tất nhiên Diệp Phi biết rõ.
"Không có việc gì đâu. Em ăn cơm ngon nhé." Dù phản ứng theo bản năng, Diệp Phi vẫn bị thái độ này của Hân Nhi làm tổn thương. Bây giờ trong lòng Tuyết Nhi thật sự không có mình sao? Diệp Phi không tự chủ hỏi bản thân, nhưng không ai cho anh được câu trả lời, ngay cả bản thân Diệp Phi cũng không có cách nào trà lời cho chính bản thân mình được.
"Dạ." Hân Nhi vội vàng cúp điện thoại. Thật ra cô cũng không muốn đối xử với Diệp Phi như vậy, nhưng vừa nghe thấy giọng Diệp Phi thì nhớ tới những câu chất vấn ngày đó của Diệp Phi. Câu hỏi này giống như ma chú cứ ở mãi trong đầu Hân Nhi.
"Nhanh thế à? Tớ ăn xong rồi. Tuyết Nhi, tớ nghi ngờ tớ ở đây một thời gian nữa, tớ sẽ biến thành heo nhỏ mập mạp mất thôi." Cầm Vận chỉ chỉ Hân Nhi rồi gõ vào bụng mình, tỏ vẻ mình nói rất có tính chân thật.
"Ha ha. Cậu phải về nói với Vũ Hạ đi, nói cho anh ấy biết cuối cùng cậu ăn mập lên. Thưởng nhiều cho tớ đó." Hân Nhi trêu chọc, cảm thấy động tác này của Cầm Vận rất hài hước, tạm thời đã quên chuyện của Diệp Phi.
"Vậy không cần đâu. Chồng tớ nói tớ rất vừa vặn, chỉ có khuôn mặt của tớ là mập thôi." Cầm Vận cười nói. Thật ra dáng người Cầm Vận cũng xem như thon thả, chỉ là khuôn mặt Cầm Vận có hơi mập mạp như trẻ con, trái lại khiến người ta cảm giác có phần đáng yêu.
"Đúng. Đúng. Cậu đáng yêu nhất."
"Cái đó đúng."
***
"Tổng giám đốc Âu, rất vui khi hợp tác với các anh." Wiliam thân thiết chìa tay với Âu Dương Thần, với người đàn ông Đông Phương mạnh mẽ này thực sự có thái độ kính phục. Hạng mục khó giải quyết như vậy nhưng lại có khả năng xử lý tốt trong hai ngày ngắn ngủi, có thể thấy được người đàn ông này thật sự rất khó lường.
"Tôi cũng vậy. Hợp tác vui vẻ." Âu Dương Thần cũng không nói chuyện quá nhiều với đối tác. Thật ra chuyện lần này thật sự rất khó giải quyết, nhưng đến tay Âu Dương Thần, hạng mục khó giải quyết cũng không thành vấn đề, chỉ cần anh muốn làm. Mà bây giờ người nào đó đang suy nghĩ về vợ yêu ở nhà tự nhiên hi vọng có thể nhanh chóng làm xong việc, trở về nhà làm bạn với vợ yêu rồi.
"Tổng giám đốc Âu, không biết anh có rảnh không? Hôm nay cùng nhau ăn bữa cơm tối nhé." Wiliam rất muốn quen thân với Âu Dương Thần hơn, với đối tác có năng lực hợp tác này, tất nhiên rất có hứng thú.
"Sorry nhé, bà xã còn chờ tôi ở nhà. Tôi quyết định tối nay sẽ về nước." Âu Dương Thần nói lời từ chối, nhưng lúc nhắc tới hai chữ bà xã, Wiliam rõ ràng cảm giác được vẻ mặt Âu Dương Thần dịu dàng rất nhiều. Xem ra người vợ này thật sự rất quan trọng.
"Thế sao? Vậy cũng được. Lần sau có cơ hội thì đi nhé. Tổng giám đốc Âu, ngài rất yêu bà xã. Chắc chắn bà xã tổng giám đốc Âu nhất định rất xinh đẹp. Thật muốn có cơ hội để gặp mặt bà xã tổng giám đốc Âu." Về bà xã của Âu Dương Thần, Wiliam rất có hứng thú. Nghĩ là biết, có thể khiến cho Âu Dương Thần có loại tình yêu nam nữ này, nhất định là người phụ nữ không đơn giản. Đấy là người phụ nữ như thế nào, đúng là làm người ta tò mò mà.
Lúc thứ ký đi cùng nghe thấy Âu Dương Thần nói ba chữ "Bà xã tôi" có chút kinh ngạc, cho nên cũng không để ý vẻ mặt Âu Dương Thần trong thoáng chốc đó rất dịu dàng, cho rằng Âu Dương Thần muốn về sớm hơn để giải quyết chuyện công ty, mới nghĩ ra lý do kia để từ chối. Làm sao cũng sẽ không thể nghĩ tới Âu Dương Thần thật sự đã kết hôn. Dù sao đi theo bên cạnh Âu Dương Thần nhiều năm như vậy, bên người anh ngay cả một nửa người phụ nữ cũng không có, làm sao có thể đột nhiên kết hôn đây.
"Có cơ hội sẽ gặp mặt." Âu Dương Thần chỉ lễ phép trả lời, trong lòng vẫn đang nghĩ Tuyết Nhi xinh đẹp như vậy, nếu có thể, thật sự muốn giấu bảo bối Tuyết Nhi đi, nếu không thì ai cũng nhìn thấy. Có thể làm như vậy là bản thân mình rất ích kỷ, nói vậy Tuyết Nhi cũng sẽ không vui. Cũng may, bảo bối đã thuộc về mình, cảm giác duy nhất ấy cũng rất tốt.
"Tổng giám đốc, chúng ta về khách sạn chứ." Thư ký hỏi.
"Cậu trở về đi, đặt chuyến bay tối nay về. Tôi trước đi dạo tý đã, mua ít đồ." Nói xong, Âu Dương Thần bước đi, để lại thư ký với vẻ mặt ngỡ ngàng. Cái gì? Thật sự muốn về sớm như vậy ư? Hơn nữa sau đó, quan trọng nhất là gì? Tổng giám đốc thế nhưng nói muốn đi dạo, mua ít đồ. Thư ký cảm thấy đây là chuyện buồn cười nhất năm nay nghe được. Tổng giám đốc vĩ đại anh minh uy phong của mình thế nhưng nói muốn đi dạo phố, còn mua sắm đồ đạc. Xem ra thật sự muốn thời tiết thay đổi, thư ký xoa đầu mình, tưởng phát bệnh, sinh ra ảo giác, hoàn toàn ngẩn ngơ luôn.
Một mình Âu Dương Thần đi tới đi lui trên đường. Đây là lần đầu tiên Âu Dương Thần thật sự chân chính đi dạo phố, cảm thấy chuyện dạo phố là của phụ nữ. Quan trọng hơn là Âu Dương Thần chưa bao giờ lãng phí thời gian trong những chuyện vô nghĩa, đương nhiên sẽ không xuất hiện trên đường. Nhưng mà, hôm nay Âu Dương Thần đã không còn là Âu Dương Thần trước kia. Âu Dương Thần bây giờ chính là muốn đi dạo một chuyến, mua quà tặng gì đó về cho bà xã yêu dấu, cho nên mới có phần đi dạo phố nhàm chán thế này. Nhưng đi thang lang như trước mà không thu hoạch được gì.
Cuối cùng, Âu Dương Thần thấy một thứ đồ trong khung tủ kính, vẻ mặt lập tức có chút thả lỏng, cũng có chút chờ mong. Tuyết Nhi nhất định sẽ thích món quà này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh - Hạ Thủy Liên Y
RomanceThể loại: Ngôn tình, Tổng giám đốc, Sủng, Ngược, HE Độ dài: 145 chương *** Âu Dương Thần: Tổng giám đốc mặt lạnh của tập đoàn Âu thị, từ nhỏ trầm mặc ít lời, lại có năng lực hơn người. Hai mươi hai tuổi tiếp nhận tập đoàn Âu thị, bằng vào thủ đoạn b...