"Hân Nhi, tớ thật không nghĩ tới sẽ như vậy. Sao Tổng giám đốc có thể như thế chứ? Cũng không phải cậu cố ý mà. Vậy bây giờ cậu định làm thế nào?" Nghe Hân Nhi khóc kể xong, San San tức giận. Vẫn cho rằng Hân Nhi hạnh phúc, thì lại vì thân phận có vấn đề, bây giờ có thể nói là từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Tình yêu chỉ mỏng manh như vậy sao? Hai người thật lòng yêu nhau, đã trải qua thời gian sống chung lâu như vậy, cuối cùng cũng không thể địch lại một người đã mất. Lúc này đây, San San có chút thất vọng về tình yêu. Thật sự làm người ta đoán cũng không đoán được gì.
"Là sai lầm của tớ. Tớ không nên lưu luyến, ham mê phần hạnh phúc không thuộc về mình." Hân Nhi nhàn nhạt mở miệng.
"Hân Nhi..."
"San San, anh ấy đã nói anh ấy vẫn luôn yêu Tuyết Nhi. Vì vậy, cho tới nay, tình yêu với tớ đều phụ thuộc vào điều kiện đầu tiên tớ là Tuyết Nhi. Bây giờ đã lộ ra chân tướng, thế nên tớ cũng chẳng là gì cả. Đã như vậy, tớ không muốn lại tiếp tục tự lừa dối mình. Đã không thích, cần gì phải thế..." Hân Nhi lúc này giống như có chút hờ hững, khóc, kể, chợt cảm thấy tốt hơn nhiều, như là khó chịu đè nén trong lòng được bày tỏ ra.
"Ừ. Đây mới là bạn tốt của tớ, Tuyết... Ặc. Bảo bối Hân Nhi, xin lỗi nhé. Trong lúc nhất thời có phần khó thay đổi, nhưng về sau bạn tốt của tớ đã gọi Hân Nhi, đó chính là cậu."
"San San, cám ơn cậu." Đối với San San, Hân Nhi cám ơn từ tận đáy lòng. Vẫn luôn biết rằng, bất kể bản thân mình là Hân Nhi hay là Tuyết Nhi, đây chính là bạn tốt của mình, không liên quan gì tới thân phận.
"Nói cái gì đó. Bảo bối Hân Nhi, là tớ vui vẻ mới đúng, rốt cuộc đã cướp được cậu trở về từ tay Tổng giám đốc. Căn phòng trước chuẩn bị cho cậu vẫn đang còn, tớ mặc kệ, lần này bất kể thế nào cậu cũng phải ở chung với tớ. Nếu không thì tớ..." San San nói xong, làm bộ muốn chọc lét Hân Nhi.
"A. Không cần..." Hai người chơi đùa với nhau, Hân Nhi cũng cười cười, nụ cười duy nhất không gượng ép.
***
"Làm sao vậy, Huyên Huyên? Ngày nghỉ của Lăng Phỉ Tuyết đã hết chưa? Người đâu? Không quan tâm tới quy định của công ty, di động cũng không gọi được, như vậy là sao?" Trong văn phòng, nhớ mong Tuyết Nhi đã lâu, Lưu Phàm đang trút lửa giận lên Phó giám đốc Huyên Huyên. Một tháng này, trong đầu Lưu Phàm luôn nhớ tới người mộc mạc nhưng tài hoa khác thường, Lăng Phỉ Tuyết, một ngày lại một ngày đếm ngày nghỉ của cô. Theo lý mà nói, hôm nay nên xuất hiện rồi chứ, nhưng đến bây giờ nửa bóng người cũng chưa nhìn thấy.
"Giám đốc. Đây... Vừa lúc nãy, Ngô San giao cái này cho tôi." Trước sự chất vấn của Lưu Phàm, Huyên Huyên có chút kinh ngạc. Lão nhân gia anh không phải vẫn luôn đều là tự vẽ đồ của mình, lúc vui vẻ thì đến, lúc mất hứng thì đi, khi nào lại quan tâm tới vấn đề nhân viên khác tới hay không tới, còn quy định gì gì đó nữa. Xem ra, Lăng Phỉ Tuyết này thật sự rất đặc biệt, Tổng giám đốc đối với cô đặc biệt, giám đốc cũng vậy. Trong chuyện này có vấn đề gì sao?
Lưu Phàm nhận thư trong tay Huyên Huyên, ba chữ thư từ chức to đùng hung hăng làm đau đớn trước mắt Lưu Phàm, làm Lưu Phàm nổi giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh - Hạ Thủy Liên Y
RomanceThể loại: Ngôn tình, Tổng giám đốc, Sủng, Ngược, HE Độ dài: 145 chương *** Âu Dương Thần: Tổng giám đốc mặt lạnh của tập đoàn Âu thị, từ nhỏ trầm mặc ít lời, lại có năng lực hơn người. Hai mươi hai tuổi tiếp nhận tập đoàn Âu thị, bằng vào thủ đoạn b...