Chương 137: Tớ Muốn Lê Tư Thần Làm Con Rể (1)

3.2K 29 0
                                        

"A, anh làm gì thế, lại muốn làm em sợ à?"

"Ha ha, Tuyết Nhi, em sợ cái gì, sợ anh sẽ làm gì em sao?"

"Này, ngày hôm qua là ngoài ý muốn, sau này anh cũng không cần nhớ tới nữa, hãy mau chóng quên đi, phải vậy không. . . ."

"Tuyết Nhi, sao em biết là anh đang suy nghĩ về nụ hôn ngày hôm qua chứ? Anh không có nghĩ đến, vậy là em đang nghĩ đến nó sao? Em đang nhớ tới vụ việc ngày hôm qua sao, vậy thì chúng ta cùng làm lại."

"Không phải, em không nhớ gì hết, anh... anh không được nói lung tung."

"Ha ha, Tuyết Nhi, anh chỉ đùa với em thôi, đừng nóng giận, để anh làm điểm tâm cho em, dậy đi, không ăn sáng sẽ không tốt cho sức khỏe."

Nhìn những hình ảnh quen thuộc kia, Hân Nhi không tự chủ được rơi nước mắt, mặc dù tự dặn mình không được khóc, vì đó là biểu hiện của người yếu đuối, nhất định không được khóc, thế nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc đó trong phim truyền hình diễn, tất cả mọi thứ như tái hiện lên ngay trước mắt, rất đau lòng, thật sự rất đau lòng, , , Hân Nhi che lồng ngực của mình, khóc không thành tiếng, tại sao, tại sao mình lại còn yêu nhiều đến như vậy, , , , , , ,

Khi Âu Dương Thần bước vào, thậm chí Hân Nhi còn chưa kịp lau nước mắt, chưa kịp che giấu nỗi đau đớn cùng sự yếu ớt trong mắt kia, nhìn thấy cảnh tượng như vậy Âu Dương Thần cũng đau lòng, nhìn lên truyền hình thấy vẫn còn phát bộ phim "chờ em trở về", rồi suy nghĩ thật sự anh làm đúng sao? Mình thật sự muốn Hân Nhi trở lại bên cạnh để cho cô lần nữa đối mặt với những điều đau đớn kia sao? Nhưng nếu để cô rời khỏi anh, bất luận thế nào Âu Dương Thần cũng không làm được chuyện đó? Rốt cuộc anh nên làm như thế nào thì mới có thể khiến cho cô tin tưởng vào tình yêu của anh đối với cô đây? Hân Nhi, , , , ,

"Hân Nhi, , , , , , " Giọng Âu Dương Thần trầm thấp kêu một tiếng Hân Nhi, chân nặng giống như đeo chì không biết làm thế nào để di chuyển, chỉ đứng ở đó, trong tay còn cầm bữa ăn trưa chuẩn bị vì Hân Nhi, mới vừa rồi Lê Tư Thần gọi điện thoại khiến Âu Dương Thần đích thân mang tới, bởi vì hai bữa không mang tới, nên Lê Tư Thần rõ ràng cảm thấy Hân Nhi hình như cũng đang chờ đợi điều gì? Nhưng cậu không có nói cho Âu Dương Thần nghe những điều này, chỉ là nói cho anh biết nếu như anh vẫn còn tránh né như vậy, thì Hân Nhi cũng sẽ không tha thứ cho anh. Không chịu được nỗi nhớ nhung điên cuồng đang giày vò anh, cuối cùng Âu Dương Thần cũng cố gắng bước tới. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy Hân Nhi rơi lệ, Âu Dương Thần thật sự dao động trong lúc đó.

"Tiểu Thần còn chưa tới." Hân Nhi thuận tiện lấy ra một quyển tạp chí, có chút phiền loạn, cô không muốn ở trước mặt Âu Dương Thần lại tỏ ra yếu ớt, nhưng giờ lại làm cho anh nhìn thấy .

"Anh, , , , , , "

"Oa Anh Thần, thật sự là anh à, mới vừa rồi em còn đang suy nghĩ người kia là ai? Anh tới đây xem ai tới nè, là Tâm Di, , , , "

"A, , , , , , , , , , "

Cầm Vận đến bệnh viện thăm một người bạn, không ngờ thấy có người rất bóng dáng của Âu Dương Thần, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ nên Cầm Vận bám theo, không ngờ người đó thật sự là Âu Dương Thần, nhưng khi nhìn người nằm trên giường bệnh, Cầm Vận buộc miệng hét ầm lên.

"Tuyết Nhi, Không phải, , Hân Nhi, thật là cậu sao? Thật là cậu sao? Cậu còn sống à, thật tốt quá, thật tốt quá, lần trước tại phi trường tớ đã gặp lại cậu rồi, nhưng quay đi quay lại vẫn không thấy tăm hơi cậu đâu." Cầm Vận kích động nói, cô còn liều lĩnh lay động Hân Nhi.

Âu Dương Thần nhìn cảnh này, kịp thời kéo Cầm Vận lại, lạnh lùng nói một câu "Cô ấy có thương tích."

"A, thật xin lỗi, thật xin lỗi Hân Nhi, tớ nhất thời vui mừng, quên mất, hì hì." Cầm Vận le lưỡi một cái, thật là đáng yêu, nếu như không ai nói, nhất định không có ai biết Cầm Vận đã làm mẹ, bây giờ Cầm Vận giống như một tấm giấy trắng, trong sáng, thuần khiết, những điều này cũng đều do cô được Vũ hạ bảo vệ, chăm sóc tốt.

"Không có việc gì không có việc gì, Vận Nhi, dạo này cậu sống tốt không? Tớ cảm ơn cậu vể chuyện của cô nhi viện." Gặp lại Cầm Vận, Hân Nhi cũng rất vui mừng, bởi vì năm năm trước vì chuyện đan khăn quàng cổ, Hân Nhi và Cầm Vận chính thức trở thành bạn tốt. Nói đúng hơn bởi vì Hân Nhi vẫn cho là Cầm Vận giúp cô nhi viện nên Hân Nhi vẫn mang lòng cảm kích đối với Cầm Vận.

"Cô nhi viện, không phải tớ, tớ còn chưa nói với cậu, anh Thần làm tốt lắm, anh Thần, tại sao anh không nói, , , , , Anh Thần đâu? chạy đi đâu rồi?" Cầm Vận ngạc nhiên nói.

Âu Dương Thần thấy Hân Nhi gặp lại Cầm Vận, nhìn thấy Hân Nhi vui vẻ lại nhìn đến bản thân mình ... Cảm giác thật trái ngược, Âu Dương Thần lặng lẽ rời khỏi đó, để cho bọn họ có không gian riêng tư để tâm sự.

[FULL] Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh - Hạ Thủy Liên YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ