Chương 139: Lăng Phỉ Tuyết Xuất Hiện (1)

4K 29 0
                                    

Cha, mẹ nói muốn ăn dưa trộn, con muốn ăn dứa, cộng thêm salad cám ơn. Một thân hình mập mạp ở đứng ở bên trong phòng bếp chớp đôi mắt to nói với Âu Dương Thần. Ra lệnh giống như nữ vương.

"Ừ, được, bảo bối." Âu Dương Thần vui vẻ đáp lại, mặc dù cả ngày đều ở phòng bếp bận rộn, nhưng một chút oán trách cũng không có, mà là thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, đã vô số lần ảo tưởng khi gặp Hân Nhi một lần nữa, có thể có cuộc sống hạnh phúc trong ngôi nhà ở nơi này, sinh con dưỡng cái, đó chính là điều hạnh phúc nhất, còn nhớ rõ ban đầu Vũ Hạ cũng đã nói, đứa trẻ lúc nhỏ rất là ồn ào, có lúc nửa đêm vẫn còn ồn ào, khiến Cầm Vận và Vũ Hạ cũng không có cách nào nghỉ ngơi tốt, trước kia Âu Dương Thần cũng nghĩ tới cái vấn đề này, nhưng là cũng không có quá lo lắng, hôm nay, đứa bé cũng lớn như vậy, Tiểu Thần lại là thiên tài điển hình, mà tiểu công chúa lại thông minh đáng yêu, Âu Dương Thần cảm thấy không còn có chuyện gì có thể làm người ta cảm thấy hạnh phúc hơn chuyện này, cho nên, toàn tâm toàn ý chăm sóc cuộc sống của mẹ con bọn họ, gần như là cầu gì được nấy, đường đường tổng giám đốc Âu thị đêm chủ Ám Dạ, cứ như vậy đổi thân là người đàn ông tốt trong nhà, trong biệt thự cũng không phải không có người giúp việc, nhưng những người giúp việc kia chỉ phụ trách làm một chút quét dọn vệ sinh , Hân Nhi thích thức ăn Âu Dương Thần làm, Âu Dương Thần tự nhiên vui lòng đều tự thân tự lực.

Sau khi Tiểu công chúa đi ra, Lê Tư Thần cũng vào bên trong phòng bếp, , , , , , ,

"Cha, mẹ hiện tại cũng đã về nhà, như vậy hiệp nghị ban đầu của chúng ta thì sao đây?"

"Tiểu Thần, con biết, bây giờ là mẹ con là chủ nhà." Nét mặt Âu Dương Thần như vô tội, nhưng mà, Lê Tư Thần vẫn nhìn thấu, kia là đang che giấu hài hước.

"Cha, người thong minh không nói chuyện thừa. Cha muốn như thế nào?" Nghĩ lấy cớ kia để lừa cậu, cái gì gọi là mẹ là chủ nhà, lại không nói chuyện Ám Dạ mẹ nhất định không biết, đã nói phần thưởng của tiểu công chúa, còn không phải là tặng khu vui chơi lớn nhất thành phố A cho nó, bây giờ đang ở nơi này lại nói vấn đề chủ nhà gì chứ, Lê Tư Thần có thể khẳng định chuyện kia cha thực sự sẽ chỉ vờ ngớ ngẩn ở trước mặt mẹ, đối với người khác đây chính là rất tinh minh, bao gồm cả con trai ở trước mặt này, nhất định là có mục đích.

"Tiểu Thần, Ám Dạ cũng là cần chủ nhân, con cũng biết cùng mẹ con tách ra nhiều năm như vậy, cha thật sự vô cùng hy vọng có thể sớm một chút ở chung với mẹ con, , "

"Lúc nào thì?" Lê Tư Thần nói thẳng vào chủ đề.

"Cha biết rõ sắp tới con muốn đi tham gia huấn luyện tổ chức khủng bố số một kia, cha và mẹ con có thể sắp xếp cho con đi học tập, chỉ là học xong trở lại con phải nhận lấy Ám Dạ." Âu Dương Thần cũng bắt đầu nghiêm mặt nói. Đứa con trai này của mình, xuất sắc như thế, là người thích hợp nhất nối nghiệp Ám Dạ, , , , chủ nhân Ám Dạ phải là Lê Tư Thần, nhưng Âu Dương Thần nghĩ tới nếu như có tổ chức khủng bố số một giúp anh bồi dưỡng người nối nghiệp, như vậy cái này nhất định là một lựa chọn không sai.

Lê Tư Thần hung hăng liếc nhìn Âu Dương Thần, rất muốn chửi một câu:"Lão hồ ly." Quả nhiên gừng càng già càng cay.

"Cha, cha không cảm thấy nhà của chúng ta đứa bé có quá ít sao, xem ra cha và mẹ còn cố gắng nhiều hơn nha. Như vậy Ám Dạ và Âu thị đều có người nhận lấy đấy." Đột nhiên Lê Tư Thần cười híp mắt hỏi ngược lại, mặc dù rõ ràng chính là cùng một khuôn mặt, nhưng Âu Dương Thần cảm thấy ở trên người Lê Tư Thần có một loại cảm giác âm trầm, đối với đứa con trai này, Âu Dương Thần cũng không thể không cẩn thận đối đãi, đứa bé quá thông minh, không cẩn thận sẽ lên mặt với anh, nhưng Âu Dương Thần cũng may mắn đứa bé ưu tú như vậy lại là con của Âu Dương Thần anh, nếu như là một kẻ địch, Âu Dương Thần còn cảm thấy chờ cậu trưởng thành còn nhất định có thể đối phó đấy.

"Con trai, con cũng biết đứa bé nhà chúng ta thật quá ít, nhưng con cũng phải cho chúng ta thời gian phải không, cho nên để em trai sớm một chút ra đời để gúp con không cần khổ cực như vậy, bây giờ rất nhiều khổ cực đi, như vậy cha mới có thể nỗ lực tạo người hơn." Âu DươngThần nói lời này mặt không đỏ tim không đập, tóm lại chỉ một ý tứ Lê Tư Thần phải nhanh lên một chút tiếp nhận công ty và Ám Dạ, để cho bọn họ nhanh có cơ hội hưởng thụ tốt thế giới hai người.

Lê Tư Thần im lặng, , , , , , , hiện tại cũng không thấy cha không có cố gắng tạo người, mẹ không phải ngủ thẳng đến buổi trưa mới dậy sao? Thôi, thôi, Lê Tư Thần nghĩ tới những thứ này một ngày nào đó cũng là cái thúng trên người cậu. Cũng sẽ không nói gì, hơn nữa những năm này mẹ khổ tâm Lê Tư Thần vẫn nhìn trong mắt, tự nhiên cũng hi vọng mẹ và cha có thể chung sống, chỉ là, cậu đang muốn xác định mẹ thật sự loại bỏ những chướng ngại tâm lý kia mới có thể rời đi. Lê Tư Thần chỉ là hừ lạnh Âu Dương Thần một tiếng, đừng tưởng rằng cha bây giờ hạnh phúc. Khảo nghiệm chân chính còn chưa bắt đầu đâu? Chờ qua cửa này rồi hãy nói. Lê Tư Thần âm thầm nghĩ đến, đừng làm cho bọn họ thất vọng.

"Tiểu Thần tới đây, ăn chút trái cây đi." Hân Nhi thấy Lê Tư Thần dịu dàng kêu lên.

"Mẹ, , , "

"Anh trai, anh và cha nói nhỏ cái gì vậy, có phải cha cũng cho anh phần thưởng hay không." Tiểu công chúa tò mò hỏi, nghĩ đến mình về sau cũng có thể đến sân chơi này chơi, còn có thể mang rất nhiều bạn nhỏ cùng đi, tiểu công chúa đã cảm thấy rất vui vẻ.

"Ừ" Lê Tư Thần nhàn nhạt ừ một tiếng.

[FULL] Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh - Hạ Thủy Liên YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ